Chương 75

47 2 0
                                    

Phòng bệnh lạnh lẽo, âm thanh máy đo điện tim đều đặn vang lên giữa không gian trắng xóa làm con người ta chẳng mấy yên lòng. Quý Đông Nhiên cẩn thận trao giỏ hoa quả cho Vương Hạc, nhìn ông lão râu tóc bạc phơ đang nằm trên giường cất giọng nói:

"Bác sĩ nói với con tình trạng của ông đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn cần phải ở lại đây để quan sát thêm."

"Bác sĩ nói hay anh nói?"

Quý Đình Huy nhìn chằm chằm trần nhà khàn khàn lên tiếng, chỉ mới qua mấy ngày mà trong ông già đi hẳn, giống như đã trải qua mấy năm của đời người.

"Anh định giam lỏng tôi ở đây đến khi nào? Đến hết đại hội cổ đông?" - Quý Đình Huy khẽ liếc nhìn đứa cháu đích tôn của mình - "Hay đến lúc chết?"

Đối với lời nói tràn đầy thù địch của Quý Đình Huy, Quý Đông Nhiên vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lại:

"Dù sao thì ông hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, khi mọi chuyện xong xuôi con sẽ đích thân đón ông về."

"Sao trước đây tôi không biết cháu mình lại đáng sợ như vậy?"

Quý Đình Huy cười cười nói, cổ họng khô khốc lại khiến âm thanh yếu ớt chẳng chút sức lực. Quý Đông Nhiên mắt nhìn ông lão từng hiên ngang đứng trước mặt mình uy nghiêm đuổi hai kẻ kia ra khỏi nhà giờ phút này lại thốt lên những lời thất vọng, anh cũng không biết mình mang cảm xúc gì, sau đó liền mở miệng nói:

"Vậy thì bây giờ ông biết rồi đấy."

Quý Đình Huy lập tức mở lớn mắt trừng anh, nhưng cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực khiến ông cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, lòng bàn tay rịn mồ hôi âm thầm siết chặt trong chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Vậy con xin phép về trước, ông nghỉ ngơi ạ."

Quý Đông Nhiên cũng không muốn day dưa ở đây, tùy ý chào một câu rồi rời đi.

Âm thanh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, đôi mắt già nua của Quý Đình Huy chậm rãi mở ra, cánh mũi phập phồng thở dốc.

Quý Đông Nhiên vừa ra đến hành lang, điện thoại vang lên tiếng thông báo từ hệ thống thông minh của khu chung cư rằng có người vừa vào nhà anh. Quý Đông Nhiên bật camera quan sát, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đổi dép vào trong. Quý Đông Nhiên khẽ siết chặt điện thoại, sau đó dứt khoát tắt nó đi.

Thời điểm Hạ An Vũ rời khỏi bệnh viện mới sực nhớ ra trong người không có điện thoại lẫn ví tiền để gọi xe về, cậu đành xấu hổ quay lại nhờ vả James.

Hạ An Vũ ngồi thẫn thờ trên sofa, cậu cũng không biết tiếp theo phải làm gì nữa, điện thoại cứ cầm trên tay, vừa muốn gọi nhưng sợ gọi rồi lại không biết phải nói gì.

Reng! Reng! Reng!

Đương lúc vẫn còn bơi trong mớ bồng bông không tìm được đường ra thì điện thoại bất ngờ reo lên làm cậu giật mình suýt quăng nó đi.

"Hứa Trác?"

Hạ An Vũ ngạc nhiên nhìn tên đứa bạn thân thời đại học hiện trên màn hình, bụng đầy thắc mắc bắt máy.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ