Chương 55

37 2 0
                                    

Chuyến bay của Quý Đông Nhiên rơi vào khoảng tám giờ tối, Hạ An Vũ cùng anh ăn một bữa cơm tối ở nhà hàng gần đó. Lúc gần đến giờ check in, Hạ An Vũ vẫn bồn chồn không yên.

"Thuốc và mấy vật dụng cần thiết khác em cất ở túi nhỏ màu xanh, quần áo quan trọng trong vali lớn, vali nhỏ em có để thêm mấy đôi vớ khác nhau..."

Cậu không ngừng dặn dò, cứ luôn có cảm giác không yên tâm, nhưng nói một hồi thì bắt gặp cái mặt cứ trơ ra mỉm cười nhìn mình liền không khỏi cụt hứng hỏi:

"Anh cười cái gì?"

"Hóa ra cảm giác có chồng chăm sóc thích như vậy."

Quý Đông Nhiên đáp, ánh mắt giống như chỉ chưa mỗi mình cậu. Hạ An Vũ muốn ho, mặc cho lỗ tai đã đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:

"Thích như vậy thì tranh thủ về sớm đi."

Hạ An Vũ cúi xuống véo hai má anh, đoạn cậu lén lút liếc nhìn xung quanh một chút, thấy ai cũng bận rộn mới hít một hơi thật sâu, nhắm mắt hôn "chốc" lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi.

"Ít vậy?"

Quý Đông Nhiên hơi bất ngờ, đáy lòng nhộn nhạo kéo cánh tay cậu đòi hỏi:

"Có thể thêm một chút không?"

"Không được, đợi anh trở về mới cho."

Hạ An Vũ kiên quyết, chỗ này đông người như vậy, sớm biết không nỡ lúc nãy đã tranh thủ thêm một chút ở phòng chờ riêng rồi.

Tiếng thông báo của nữ nhân viên vang lên, Quý Đông Nhiên không có cơ hội dụ dỗ người thêm, chỉ đành luyến tiếc nói:

"Vậy chờ tôi về, nhất định đòi em gấp mười."

"Tổng giám đốc Quý nhanh nhanh đi, anh mà còn mười với chín thì ở đây thật đó."

Hạ An Vũ không còn cách nào ngăn cái miệng chẳng biết xấu hổ là gì của người này, cũng may cho cậu là nhân viên hỗ trợ sân bay đã đến giúp đẩy Quý Đông Nhiên đi, cậu mới vội vàng liến thoắng đuổi người.

Âm thanh máy bay thoáng vọng vào tai cậu, Hạ An Vũ nhìn theo con chim sắt to đùng từ từ cất cánh rồi biến mất tăm trong màn đêm đen tối, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Tối đó cậu mãi không ngủ được, hết lăn qua lộn lại rồi nhỏm dậy đọc sách, sau đó mở điện thoại ra lướt vu vơ, cậu tìm thấy tấm ảnh cậu chụp cùng với Quý Đông Nhiên vào đêm giáng sinh năm ngoái, nhìn vừa dễ thương mà cũng vừa buồn cười.

Mới hôm qua cậu và mẹ nói chuyện điện thoại với nhau, sau một hồi vui vẻ thì mẹ cậu có ngập ngừng dường như muốn hỏi gì đó, Hạ An Vũ nghe ra được liền cười nói:

"Có gì mẹ cứ nói. Nói chuyện với con trai mẹ cũng cần ngại thế à."

Nhã Vân cũng cười xòa mắng yêu con trai mình một câu rồi mới nói ra lo lắng trong lòng mình:

"An Vũ, có thật con thấy ổn với cuộc hôn nhân này không?"

Tới bây giờ bà vẫn còn áy náy việc lúc đầu nói với con cách trả nợ này, càng nghĩ càng thấy mình chẳng khác nào kẻ đi bán con cả. Hạ An Vũ từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù rằng cậu và Quý Đông Nhiên trông rất hạnh phúc trước mặt hai vợ chồng bà nhưng Nhã Vân vẫn sợ con trai chỉ muốn làm cho mình yên tâm.

[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ