Lúc tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, mọi người không ra khỏi cửa, ở nhà sáng tạo đủ loại mỹ thực, khả năng nấu nướng tăng cao. Nhưng mọi người vẫn không thể thỏa mãn với bao nhiêu "sắc hương vị" mà mình mang từ bếp ra, vẫn như cũ muốn ăn một chén đậu phụ thối, vẫn muốn đặt vài xiên Tân Cương, hủ tiếu xào, bột lạnh nướng v.v... mấy món ăn vặt nặng mùi đậm vị.Kết quả là, sau khi tình hình dịch bệnh có thể khống chế tốt hơn, chợ đêm mọc lên như nấm sau mưa, gần như mỗi một chỗ đất trống đều có thể tùy hứng mọc lên một cái chợ đêm.
Có bán đồ lẻ tẻ, đồ thủ công, nhưng đại bộ phận vẫn là đồ ăn vặt, gần như mỗi một cái chợ đêm đều có ca múa đến biểu diễn trợ hứng, xua đuổi áp lực kinh tế và áp lực tinh thần do dịch bệnh mang lại.
Phố Thâm Nam ở thành phố loại hai Thiên Nam, là khu thương nghiệp phồn hoa nhất cả thành thị. Hồi chưa có chợ đêm, chỗ này cũng là nơi soái ca mỹ nữ tụ tập, xuân hạ thu đông, cho dù là mùa đông vẫn có thể nhìn thấy mấy đứa nhóc trẻ tuổi để đùi trần trắng bóc mặc mỗi một kiện áo khoác lạnh đến run run rẩy rẩy.
Bởi vậy chẳng sợ có chợ đêm cạnh tranh, phố Thâm Nam vẫn như cũ chen chúc xô đẩy dòng người. Phố này các loại tiệm cơm mọc san sát, cuối ngã tư đường có một chỗ đất trống không lớn, thường xuyên có ban nhạc biểu diễn ở đây. Ban nhạc không cố định, thường sẽ có một ban nhạc được quán ăn nhìn trúng, liền đến làm trú xướng, một ban nhạc tiếp theo sẽ đến ngay, vô phùng hàm tiếp.
Từ tầm 6 giờ đến 10 giờ tối, cứ khoảng đấy, mọi người mua đồ ăn nghỉ chân ở gần đó, nghe mấy bài hát xong lại đi.
Bất quá, trong tầm nửa tháng thời gian, vẫn luôn là cùng một ban nhạc, hát chính đại loại là một đôi tình nhân, nam soái tựa minh tinh, này nếu mà ở thành phố lớn, phỏng chừng có thể bị đào đi làm minh tinh rồi, nữ cũng không kém, tuy không thể xưng là đại mỹ nữ, nhưng cũng là viên ngọc bích thiên nhiên, hai người đứng chung một chỗ còn rất đẹp đôi. Trông đẹp đôi âm thanh cũng hợp đôi, tình ca hát hết bài này đến bài khác, ngọt đến đường máu cũng phi thăng.
Nhan trị này, ngón giọng này, có thể ngốc nửa tháng ở đây, hoặc là do giá không ra đủ cao, hoặc là không nhìn trúng tiệm cơm nhà ai.
Vương Nhất Bác lái chiếc Q7, trong cốp đều là mấy cái ốp điện thoại cậu lựa chọn kĩ càng, lôi kéo Đại Trí với Đồ Đồ tới bày hàng bán.
Cậu vốn định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ra nước ngoài du lịch một hồi cho thỏa chí rồi về nhà hỗ trợ kinh doanh tiệm lẩu, đâm ra kỳ cuối cậu không đi thực tập như mọi người mà về nhà giúp tiệm lẩu, cuối cùng do tình hình bệnh dịch dẫn tới cả nhà bế quan tu luyện, cậu cũng luyện cho mình một thân trù nghệ tinh thâm. Cậu còn nói đùa với ba, bảo về sau quay lại khỏi đi làm giám đốc, trực tiếp ra nhà sau đứng bếp luôn.
Đương nhiên, vào đứng bếp thì lại phí cái gương mặt cậu kế thừa của ba mẹ này quá, ba cậu còn trông cậy vào cái mặt này của cậu để mời chào khách, thuận tiện còn chiêu mộ thêm được một cô con dâu nữa.
Kinh tế chợ đêm vừa rục rịch khởi động lại, Vương Nhất Bác đã không chịu ngồi yên đòi ra ngoài tự tay mở hàng, cực lực muốn chứng minh cho ba mẹ thấy thẩm mỹ của mình, không phải không có cô nương nào thèm cậu, mà là ánh mắt cậu độc đáo. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, có thể chứng minh ánh mắt cậu độc đáo thì chỉ có thể bằng vào chọn đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...