Chuyến lữ hành thuận lợi cực kỳ, trừ lúc đem Kiên Quả đi gửi cho bên vận chuyển cực kỳ căng thẳng, còn hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Xuống máy bay đi đón Kiên Quả, tiểu cô nương ít nhiều kinh hãi, chôn vào ngực Tiêu Chiến ngoeo ngoeo ngoeo như muốn khóc.
Vương Nhất Bác trêu đúng là con gái, cứ tủi thân là rúc ngay vào ngực ba.
Sau khi đáp đất thì trực tiếp đi về nhà, Vương Nhất Bác đã sớm tìm người dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đồ đạc gửi đến cũng chỉnh tề xếp ở phòng khách.
Đầu tiên là phải tìm chỗ ăn, giải quyết vấn đề đói bụng. Không bao lâu nhiếp ảnh gia đã gọi điện tới hỏi khi nào đến. Vương Nhất Bác tính toán thời gian, bảo anh ta đến luôn. Cậu ở đây thu dọn đồ đạc, bảo Tiêu Chiến đưa mẹ đi dạo bờ biển một lát.
Ở Tam Á ba ngày, bọn họ sẽ một đường hướng bắc. Xe thuê buổi tối mới đến, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng thu dọn, đồ đạc gửi đến chất vào xe theo thứ tự, lăn lộn hai tiếng đồng hồ mới xong.
Vương Nhất Bác hơi mệt, trực tiếp nằm lên giường không muốn động đậy, "Em ngủ luôn trong xe đây, không đi đâu nữa."
Giường không lớn, nằm hai người chật ních, Tiêu Chiến lật lên người cậu, gối lên ngực cậu, nghe tiếng tim đập chậm chạp dần nhanh hơn: "Em có mang mấy thứ kia không?"
Vương Nhất Bác sao có thể không mang, thiếu điều làm vật tùy thân luôn ấy chứ, "Muốn... xe chấn hả? Xe em còn chưa được chấn đâu."
"Cơ hội không nhiều." Tiêu Chiến sờ soạng chỗ đã có xu hướng ngóc dậy của Vương Nhất Bác, "Mình có thể làm ở bên đường của mỗi một thành thị mình đi qua."
Vương Nhất Bác vừa nghe một cái, đầy đầu đều là các loại hình ảnh bị kiểm duyệt, thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng đến dã chiến, "Sao lại chủ động thế?"
"Em dẫn mẹ con anh đi du lịch, mẹ anh cho em thẻ, đương nhiên anh phải được ăn thịt, muốn không?"
Muốn chứ, sao lại không.
Tuy rằng không gian của xe không quá lớn, nhưng cũng rộng hơn SUV nhiều. May mà bọn họ đỗ ở tầng hầm, cũng không có người đi qua, mà dù có phát hiện xe lắc thì cũng không nhìn thấy cái gì.
Vật xém là tùy thân được Vương Nhất Bác giấu trong túi laptop, móc ra bóp một đống, khuếch trương cẩn thận rồi tự đỡ mình đưa vào chỗ đã nhung nhớ mấy ngày.
Nơi chốn xa lạ mang lại kích thích như yêu đương vụng trộm, mấy lần đâm sâu, đỉnh đầu Tiêu Chiến đều tê dại không còn tri giác.
Trước sau cảm thấy chỗ này nằm làm không đã, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy chống xuống trước bàn viết, từ phía sau hung hăng tiến vào, nghiền qua điểm mẫn cảm dùng sức mà cọ, cọ đến mức đùi non của anh vừa nóng vừa đỏ cả lên.
"Em... em chậm một chút." Tiêu Chiến thở nặng nề, xoay tay đẩy eo cậu.
"Không chậm nổi." Vương Nhất Bác vội vàng trả lời. Cậu quá thèm. Đợt này một lòng chuẩn bị cho chuyến đi, cũng chưa có thời gian để làm một lần tử tế. Chỉ mỗi một lần, vẫn là Tiêu Chiến dậy buổi sáng, dưới tình huống cậu còn đang mơ màng bị Tiêu Chiến khẩu giao cho ngóc dậy, vốn tưởng Tiêu Chiến định ngồi xuống, ai dè thành ra chính cậu bị lật lại, eo dẩu suýt thì gãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...