Chương 19

425 81 63
                                    




Thâm Nam đầu đường, hơn 10h tối vẫn là hoa lệ huy hoàng dòng người chen chúc, vừa náo nhiệt vừa ồn ã.

Vương Nhất Bác về tiệm, khách còn không ít, đối với việc cậu đang ngày nghỉ bỗng trở về, nhân viên cửa hàng có tí hoảng.

Ngồi vào vị trí cũ, dựa cửa sổ nhìn dòng người lui tới Thâm Nam, trong lòng bỗng nghẹn, có một loại cảm giác tôi đối với anh tốt như thế, anh vì sao lại phải gạt tôi. Không muốn xem phim thì nói không muốn xem phim thôi, tìm nhiều lí do như vậy để làm gì.

Hơn mười một giờ, trong tiệm chỉ còn hai ba bàn khách linh tinh, nếu theo lệ thường Vương Nhất Bác hẳn nên tan tầm về nhà, nhưng hôm nay cậu cũng không đi, tựa như còn định ở lại đây.

Ngày thường phòng nghỉ đều là công nhân ở, vị tôn đại phật nhà mình chình ình ở đây, bọn họ cũng không dám vào, đều ở lầu hai tìm một phòng riêng kê ghế dựa vào nhau ngủ đối phó một giấc.

Trần Dương sau khi về nhà vẫn như ngày thường hẹn Vương Nhất Bác online chơi game, Vương Nhất Bác cũng đáp ứng lời mời online, nhưng chính là trạng thái không tốt, vất vả lắm mới lên điểm lại thua oan uổng, đánh tới cuối cùng sau ba giờ sáng, Trần Dương nói luôn thôi mai hẵng chơi, cậu mới ngừng lại tiến trình đại bại.

Mà Tiêu Chiến, lúc 10h nhắn cậu một tin đã về rồi không có động tĩnh gì nữa, không hỏi cậu một tiếng khi nào cậu về.

Vương Nhất Bác nằm trong phòng nghỉ của công nhân càng nghĩ càng uất ức, cậu có nhà mà, có nhà không về nhà lại chui rúc ở đây chịu tội là cớ làm sao. Cậu nghĩ không ra, cũng lười nghĩ. Dù sao dù cho cậu có không về nhà trong nhà cũng chả sao hết. Chẳng qua... hôm nay Kiên Quả còn chưa gặp được cậu, không biết có nhớ cậu không, cái con mèo con dính người đó, tối nào cũng bò lên giường này một hồi lại bò lên giường kia một hồi, sợ người khác không nhìn thấy nó.

Hứ, ba nó còn ở nhà chứ đâu, người ta mới là người một nhà. Cậu có ở nhà hay không cũng chẳng thế nào hết, sớm muộn gì người ta cũng phải về nhà mình. Cái nhà kia đã sửa sang hòm hòm rồi, lại thêm mười ngày nữa là xong rồi, cái sô pha với cái giường kia mà khuân vào, một người một mèo liền về nhà mình, đến lúc đó ai còn thèm để ý cậu chứ.

Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, lăn lộn đến trời sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hình như chưa ngủ bao lâu đã leng keng loang choang các loại âm thanh vang lên, cậu đành phải bò dậy rửa cái mặt, quầng thâm mắt đen sì sì như con gấu trúc.

Nên làm việc thì làm việc, nên chơi game thì chơi game, Vương Nhất Bác cả ngày ngủ đứt quãng mấy giấc ngắn cũng không hết mệt mỏi, lúc không ngủ thì đi tuần cửa hàng, không có khách thì lại chơi game, ngày hôm qua thua một thôi một hồi, cậu tức quá, muốn dứt khoát đổi game chơi một chút.

Cứ thế mãi cho đến giờ tan tầm bình thường buổi tối, Vương Nhất Bác xem tin nhắn điện thoại, như cũ không có tin của Tiêu Chiến, tổng đã một ngày một đêm cậu không về nhà, người này thật sự hỏi một câu cũng không hỏi luôn.

Đi thì chẳng biết đi đâu, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe rối rắm hồi lâu, trở về phải nói như nào? Trực tiếp hỏi anh vì sao muốn gạt người? Hay là xem như không biết không thấy? Rõ ràng là về nhà mình, như nào lại giống như đi đến nhà người khác thế.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ