Chương 38

474 72 36
                                    




Song tiết xong sang ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đến tiệm, nghiệp ăn uống ngày lễ tết là quan trọng nhất, đầu đường có sân khấu, nghe nói đêm qua náo nhiệt dị thường, quán bar đối diện dù nam hay nữ đều đi không ít, xem ra diễn xuất để câu khách vẫn rất là hữu dụng.

Vương Nhất Bác đã mấy ngày không tới, vừa vào tiệm đã bị giám đốc sảnh giữ rịt lấy báo cáo công tác, hai ngày này còn có người đến chỉ để xem cậu.

"Tôi thì có gì đẹp." Vương Nhất Bác dùng điện thoại search mặt mình, "Cũng còn được, mấy cổ chụp tôi có bật filter không? Chắc là có, mở filter nhìn gớm quá, trông như người ngoài hành tinh."

Giám đốc sảnh che miệng cười: "Nam sắc giữa đường, có không ít tiệm cơm đặc biệt tuyển soái ca làm phục vụ. Việc nhẹ nhất, lương cao nhất, đông fan nhất."

Vương Nhất Bác nhìn quanh phục vụ trong tiệm, "Các bạn ấy đều khá đẹp." Nhận định của cậu đối với vẻ đẹp hình như không quá giống người khác, cậu cảm thấy sạch sẽ gọn gàng chính là đẹp, bất luận là nam hay nữ. Tiêu Chiến thì ngoại lệ, Tiêu Chiến buổi sáng mới ngủ dậy là đẹp nhất.

Mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến có chuyện gạt cậu, Tiêu Chiến mà tâm tình không tốt là cậu cảm nhận được ngay, sau khi về cậu liền nghĩ, ba mẹ mình thì có thể tiếp thu một cách nhẹ nhàng bình thản chuyện mình yêu đương với đàn ông, nhưng không phải tất cả cha mẹ đều có thể. Mẹ Tiêu Chiến không có một cuộc hôn nhân tốt, chỉ có một đứa con tốt, tất cả sẽ hy vọng con mình có một chốn về tốt, mà cậu là một người đàn ông, không thể trở thành một chốn về tốt đẹp mà xã hội có thể tán thành.

Còn có cái đối tượng xem mắt kia, quan hệ với mẹ Tiêu hẳn là rất tốt, ít nhất tốt hơn cậu. Cho dù Tiêu Chiến có ngả bài với mẹ, lại theo lý mà cố gắng, cũng không thắng nổi nước mắt của lão nhân gia đi.

Vương Nhất Bác lại ngồi dựa cửa sổ đầu óc trống rỗng, từ tối qua đến giờ Tiêu Chiến cũng chưa liên hệ với cậu, cũng không biết anh thế nào, có nói chuyện tử tế với dì không, dì có bắt anh chia tay với mình không...

Một cuộc hôn nhân thất bại, hơn nữa trong người còn mang bệnh nặng... Vương Nhất Bác thở dài, gọi điện cho Tiêu Chiến.

Không vang lên mấy tiếng đã nghe, rất ồn.

"Sao thế?"

"Anh ở đâu đấy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ở bệnh viện." Tiêu Chiến nói xong liền nghe thấy có giọng nữ gọi anh, thế là Tiêu Chiến lại nói: "Đợi lát nữa nói."

Điện thoại ngắt, Vương Nhất Bác có chút ngốc, tiếng cô gái kia nghe hơi quen, hình như chính là người xem mắt đưa anh đến hôm đó.

Cũng may Tiêu Chiến chưa cho cậu thời gian miên man suy nghĩ, chưa đến mười phút đã gọi lại.

"Tới bệnh viện làm kiểm tra, cô ấy đưa bọn anh tới, tiện đường lấy thuốc," Tiêu Chiến trực tiếp giải thích.

"Dì... hình như thích cổ hơn một tẹo." Vương Nhất Bác chấp nhận lời giải thích này, nếu cậu thật sự không quản gì cả mà đi đến tìm anh thì vẫn được, nhưng cậu biết Tiêu Chiến sẽ không tình nguyện.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ