Lúc Vương Nhất Bác tỉnh cơn sốt đã thực sự lui, Tiêu Chiến không có trong phòng, một bên ổ chăn còn vương độ ấm, người chắc là mới rời đi không lâu. Trên tủ đầu giường có nước, chắc là trước khi đi Tiêu Chiến để cho cậu, uống hai ngụm lấy tinh thần rồi cậu cũng dậy.Ngủ đúng là ra đầy người mồ hôi, tóc cũng ướt hết, cậu cũng không vội hỏi Tiêu Chiến đi đâu, dù sao cũng chẳng đi đâu mất được. Chỗ này anh từng đến làm, chắc là đi gặp đồng nghiệp cũ.
Tắm rửa trước đã, cả người toàn mồ hôi nhão nhão dính dính. Vương Nhất Bác nhảy ra mang đồ tắm rửa vào nhà vệ sinh, sảng khoái tắm một phát ra, Tiêu Chiến vẫn chưa về.
Trong groupchat đang tag Vương Nhất Bác hỏi cậu khi nào đi, Vương Nhất Bác đã gửi một cái ảnh nói mình đến rồi, ngủ cũng ngủ xong một giấc rồi.
Trần Dương cũng đã rới, hỏi số phòng của Vương Nhất Bác, chẳng bao lâu cửa phòng đã gõ vang.
"Có mỗi em à? Tiêu Chiến không tới hả?" Trần Dương lắc lư vào phòng, quét mắt một vòng xác nhận ngoài Vương Nhất Bác ra không có người thứ hai mới hỏi.
"Tới, không có trong phòng." Vương Nhất Bác không định sấy tóc, chỉ dùng khăn lông lau sơ, dù sao lát là khô ấy mà.
Nhìn thấy giường đệm có chút hỗn độn lại cả bộ dạng mới tắm rửa xong của Vương Nhất Bác, Trần Dương nhịn không được hỏi: "Hai người đây là... có tiến triển?"
Cái gọi là tiến triển của Trần Dương xác thực là có, dù ai nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ phải nghĩ lung, nhưng cái tiến triển mà Vương Nhất Bác hiểu cũng không phải tiến triển loại này.
Mới mấy ngày trước còn gióng trống khua chiêng nói mình không thích đàn ông, mà mấy tiếng trước đã vì một người đàn ông dâng ra nụ hôn đầu. Vả mặt nhanh như thế, Vương Nhất Bác ít nhiều có tí xấu hổ.
Thấy Vương Nhất Bác không đáp, Trần Dương trong lòng đại khái cũng có số má, có thể là lớn tuổi thích chuyện vui, tuy tự mình không vớt được vào tay, nhưng đối với việc hai người bọn họ thật sự ở bên nhau, vẫn cực kỳ có cảm giác thành tựu.
"Hai người... ai công ai thụ thế?" Trần Dương nín cười hỏi cậu, lời vừa ra khỏi miệng, mặt Vương Nhất Bác liền đỏ.
"Anh... anh nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác xoay người về nhà vệ sinh, khăn lau lung tung trên đầu, che giấu sự xấu hổ của chính mình.
Vừa thấy phản ứng kia của Vương Nhất Bác Trần Dương liền biết hai người bọn họ còn chưa đâu vào đâu, hắn dựa cửa nói: "Cái này có gì mà xấu hổ, việc này ấy mà, cũng không nhất thiết phải cố định, đều thử cũng chưa chắc đã không được, phải xem hai người có tiếp thu được hay không. Nên dùng thì dùng, về anh gửi cho ít giáo trình nhá."
"Không cần." Vương Nhất Bác nhanh chóng cự tuyệt, cậu không muốn xem lại mấy cái hình ảnh màu sắc rực rỡ đó đâu, tưởng tượng đến đã thấy ghê. Tuy rằng hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nhưng vẫn là đến đó thì dừng, hai người bọn họ ở bên nhau hai ngày nay đều quần áo nghiêm chỉnh, nghĩ đến phải cởi... hả? Ngâm suối nước nóng, tắm rửa, chẳng phải đều phải cởi quần áo sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...