Chương 21

472 75 87
                                    




Sô pha mới đặt vào nhà đẹp bất ngờ, Vương Nhất Bác đứng ở hành lang nhìn hai nhà hai cái sô pha giống nhau, có cảm giác như bên kia cũng là nhà.

Đóng cửa nhà Tiêu Chiến, hai người về nhà Vương Nhất Bác, như ngày thường, trêu mèo, livestream, Vương Nhất Bác rửa sạch hoa quả đưa ra cho Tiêu Chiến, sau đó rúc một bên vừa ăn vừa chơi game nghe Tiêu Chiến hát.

Trong mắt Vương Nhất Bác, như này so với hồi đi học đại học, ở chung một phòng không có gì khác nhau, chỉ là điều kiện tốt hơn, có không gian hơn, Tiêu Chiến với cậu giống bạn cùng phòng, cần phải chiếu cố lẫn nhau.

Trần Dương như ngày thường tìm cậu chơi game, ngày thường đều mở mic, hôm nay cậu ngồi cạnh Tiêu Chiến livestream, không thể mở mic quấy rầy anh. Trần Dương hỏi vì sao cậu không mở mic, Vương Nhất Bác trực tiếp đáp Tiêu Chiến đang livestream.

Có điều không phải toàn bộ quá trình đều tắt mic, Tiêu Chiến vừa bắt đầu hát là cậu mở mic, mở tất cả mic, như khoe cho tất cả mọi người nghe, thắng không thắng không quan trọng, nghe hát quan trọng nhất.

Đến lần thứ tư Vương Nhất Bác mở mic khen tiểu ca sĩ nhà mình hát hay cỡ nào cỡ nào, Tiêu Chiến giật giật mắt phải ôm máy về phòng mình. Anh vẫn luôn cảm thấy Trần Dương sẽ không vô duyên vô cớ come out với mình, khả năng lớn nhất chính là hắn xem anh là tình địch giả tưởng, Đồ Đồ và Đại Trí đều có nửa kia, trước mắt gần với Vương Nhất Bác chỉ có người hàng xóm là anh đây.

Lúc trước Tiêu Chiến cảm thấy Trần Dương hoàn toàn không cần nghĩ thế, hiện tại cảm thấy khó trách Trần Dương sẽ nghĩ như vậy. phàm là Vương Nhất Bác thông suốt một chút, hoặc là chính anh có một chút ý niệm không đúng, đều sẽ thấy hai người bọn họ sống như bây giờ cũng không quá thích hợp.

Hả??? Tiêu Chiến đang tìm nhạc đệm thì sững sờ ra đó.

Không thích hợp... sao?

Vì sao anh phải đợi Vương Nhất Bác về nhà, hóa ra cái sô pha đó thật sự ngủ không quá thoải mái, về giường mà ngủ không phải tốt rồi sao, để đèn cả đêm là ý gì? Nửa ngủ nửa tỉnh nằm mơ tưởng người đã trở lại, trợn mắt đã thấy trời cũng sáng rồi, đèn còn chưa tắt, người chưa về.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn của anh trước đúng không, anh cũng đã nói với Vương Nhất Bác anh về nhà rồi còn gì, muốn cáu kỉnh cũng phải đến lượt anh cáu, cáu cậu không trả lời tin nhắn không về nhà mới đúng. Nhưng vì sao chứ? Vì sao phải cáu? Nhưng mà nếu không cáu thì vì sao lại nửa đêm nhìn thấy bọn họ chơi game mà suốt đêm mất ngủ? Mấy lần, anh cũng muốn online một chút, có điều anh lại không muốn làm bóng đèn của người ta. Anh thậm chí luyến tiếc, nếu Vương Nhất Bác thật sự ở bên Trần Dương, có phải xem như lại sẽ mất đi người bạn này không.

Vương Nhất Bác người kia ấy à, ngoài miệng thì nói "Những gì anh cho đi có thể không phải là những gì người khác muốn", trên thực tế lại muốn áp đặt người khác. Ví dụ như đòi anh đến đây ở, lại ví dụ như bắt anh phải báo cáo lịch trình với cậu.

Cùng ăn, cùng ở, báo cáo lịch trình, giận phải dỗ, để ý cảm thụ của đối phương, khoe khoang với người khác. Tùy tiện lấy bất cứ ví dụ nào ra thoạt nhìn đều không thích hợp, chẳng qua đây là giữa hai người đàn ông với nhau, chứ nếu đổi lại một trong hai người là con gái... liền không đơn giản là bạn bè rồi, vậy có phải anh nên giữ khoảng cách chút không.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ