Chương 8

443 74 29
                                    


Chi tiết cầu hôn chỉ có như thế, Lâm Lâm bị dụ vào phòng mà cô tưởng là phòng của Vương Nhất Bác, còn cố tình mang đồ ăn cho Vương Nhất Bác, kết quả vừa vào phòng đã bị một nhà đầy hoa hồng ngọn nến và bong bóng lãng mạn làm cho kinh ngạc.

"Cưới anh nhé" với cả "Em đồng ý", sáu chữ này chấm cho đoạn tình này một dấu phẩy, còn về dấu chấm, thì có thể là sẽ chấm sau một câu nào đó của vài thập niên sau, còn là câu gì, mỗi người đều sẽ khác.

Người bị đem ra làm cớ vội vàng chạy về, đứng ở cửa nhìn thấy bức tranh này: Lâm Lâm một tay ôm bó hoa tươi, một tay đeo nhẫn, huynh đệ của cậu quỳ một gối xuống đất, hôn lên mu bàn tay người yêu.

Ầm một tiếng, quả cầu nổ tung, những quả cầu nhỏ và giấy màu sôi nổi rơi xuống.

Giờ khắc này, Vương Nhất Bác bỗng có xúc động cũng muốn tìm một người để yêu. Có một phần ký thác, một phần vướng bận, một phần tâm ý, đầy tim đầy mắt đều là yêu người kia. Đại Trí trước mắt, trông hạnh phúc đến phát khóc, tựa như trong nháy mắt đã từ bỏ bộ dạng mặc quần hở đũng, thăng cấp thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể vì người yêu che mưa chắn gió.

Cậu cũng muốn vì người ta che mưa chắn gió, hoặc là, được che mưa chắn gió cũng được. Tìm một người ngổ ngáo một chút, cậu không quá để ý trong tình cảm của hai người ai nhất định phải mạnh hơn ai, cậu có thể chuyển đổi dễ dàng giữa chó con và chó săn.

Cũng phải....yêu lại đi vậy... Xong việc cậu phải lấy kinh nghiệm từ Đại Trí và Đồ Đồ mới được.

Mọi người ồn ào chúc phúc một trận, sau đó mới lục tục ra khỏi phòng, y hẹn về phòng lấy đồ bơi, đi xuống lầu đi ngâm suối nước nóng.

Trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Đại Trí và Vương Nhất Bác, Đại Trí đưa thẻ mình phòng cho Vương Nhất Bác: "Huynh đệ, cảm ơn."

"Cảm ơn gì, nếu muốn cảm ơn thì lát nữa mày cảm ơn Tiêu Chiến là được. Người ta vừa cho mày đồ đạc vừa giúp cậu bố trí." Vương Nhất Bác nhận thẻ phòng, cất vào túi.

"Tiêu Chiến? Ảnh cũng tới? Sao tao không thấy ảnh đâu?"

"Ảnh... ảnh xuống lầu rồi, người ta vừa mới thất tình, nhìn cảnh này tức cảnh sinh tình lại khổ ra."

"À à." Đại Trí hiểu mà gật đầu, đột nhiên lại như nhớ tới cái gì, vỗ đùi: "Mẹ kiếp thế ở kiểu gì? Cái phòng kia của tao cũng là phòng giường to, ba người chen nhau đi vậy?"

"Gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ba người nào?"

"Thì anh trai tao đó. Anh tao không phải cùng phòng với mày sao? Hôm nay chỗ này full phòng, lúc tao đặt chỉ còn mấy phòng đó, mấy cô bạn gái của Lâm Lâm, đối phó ở một phòng, bốn người bạn của anh tao cũng chung một phòng." Làm ăn quá tốt, full phòng, hắn định đặt thêm một căn bungalow nhỏ cũng không có.

Vương Nhất Bác ong thủ, cậu đã quên tiệt Trần Dương. Lúc trước đã nói rõ muốn cùng người ta ở chung chơi chung, hiện giờ Tiêu Chiến tới, cậu đã hoàn toàn vứt toẹt người ta ra sau đầu.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ