Chương 45

512 66 29
                                    

Tai nạn xe cộ điều tra rất nhanh, không bao lâu đã kết án, Vương Nhất Bác cũng đến phối hợp thêm vài lần, nghe nói người nhà tài xế gây chuyện bồi thường rất nhiều tiền, ngoài ý muốn chính là người tình đồng giới của anh ta, bỏ ra một phần lớn.

Vương Nhất Bác thương lượng với Tiêu Chiến muốn đi thăm đứa bé kia, thông qua tư liệu cảnh sát lưu lại, gọi điện cho bố của đứa bé, hẹn trong một khu vui chơi trẻ em ở trung tâm mua sắm Vạn Đạt. Hôm xảy ra chuyện là mẹ bé đưa bé đến chơi.

Đứa bé là con gái, may mắn thay trừ hơi đụng đầu một chút, ngoài ra không có thương tích gì, có lẽ người mẹ đã cho nó tất cả may mắn của mình.

Hai người mua ít đồ tặng bé, bố đứa bé không từ chối, nói cảm ơn. Ba người đàn ông ngồi trước cửa khu vui chơi trẻ em, vừa nhìn đứa bé chơi ở bên trong, vừa trò chuyện một lát.

Người đàn ông này cũng rất dịu dàng, không giống kiểu dịu dàng của Tiêu Chiến, có thể là vì đã làm cha nên thiên tính cũng thay đổi mang theo tình phụ tử. Điều này làm Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến nếu cậu với Tiêu Chiến không quen nhau, không có đến ngày nay, Tiêu Chiến có lẽ sẽ tìm một cô gái thích hợp, kết hôn sinh con, từ làm chồng chuyển sang làm cha, chắc hẳn anh sẽ còn dịu dàng hơn.

Nghe bố đứa bé nói, gia đình người bị hại cũng không quá gây khó dễ với mẹ của người gây họa. Mà trong những người này, chỉ có anh là mất vợ.

Một lúc sau, con gái mệt, túm hàng rào gọi bố, người đàn ông cho cô bé uống nước xong, lại xoa mồ hôi trên đầu hỏi có còn muốn chơi nữa không, cô bé bảo có.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có thường đưa bé đến đây chơi không?"

Người đàn ông lắc đầu, "Đều là mẹ cháu đưa đi, tôi bận công việc, thời gian bồi hai mẹ con rất ít, luôn muốn cố gắng tiết kiệm thêm nhiều tiền để hai mẹ con sống thật tốt..." Nhưng anh đã quên, bầu bạn mới là điều hai người họ chân chính mong muốn.

Lúc cáo biệt, Vương Nhất Bác đưa cho người đàn ông một bao lì xì, nói là quà sinh nhật cho bé, thêm một tuần thôi nữa, đứa bé sẽ lên ba.

"Dành thêm thời gian cho người nhà, không ai biết ngày mai chuyện gì ngoài ý muốn sẽ tới, quý trọng cơ hội ở chung với những người bên cạnh mình." Người đàn ông ôm đứa bé, phất tay cáo biệt. Một khắc đó, Vương Nhất Bác như thấy được tương lai của mình...

Đầu đường bên Thâm Nam đã không còn ban nhạc ca hát, trời trở lạnh, không quá hợp ở ngoài trời. Bước chân người đi trên phố đều nhanh hơn, có thể dừng lại nghe hát thì hoặc là chân ái, hoặc là nhàm chán đến mức không sợ lạnh.

Có điều việc làm ăn của các nhà vẫn khá ổn, lượng người tuy rằng có giảm nhưng khách quen vẫn có thể kéo GDP của cả khu phố.

Sân khấu trong tiệm lẩu đã sắp đặt xong, thiết bị âm thanh đều mua theo yêu cầu của Tiêu Chiến, chọn ngày lành tháng tốt, Tiêu Chiến cõng theo chiếc guitar của mình, lấy thân phận ca sĩ thường trú, rảo bước tiến vào cửa tiệm lẩu Vương.

Nói về chỗ tốt nhất sau khi Vương Nhất Bác yêu đương thì chính mỹ nữ trong tiệm nhiều lên không ít. Nhân viên cửa hàng chủ yếu là nam, mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn được nhiều mỹ nữ như thế, đối với bọn họ mà nói là đẹp mắt. Tuy rằng số người muốn có phương thức liên hệ của Vương Nhất Bác vẫn như cũ ùn ùn không dứt, nhưng bạn học Tiểu Vương đã có thể nghĩ vài cách từ chối làm người ta không thể không hiểu, nhưng cậu từ chối mãi cũng mệt, sau đó dứt khoát bày một tấm biển ở cửa tiệm, trên ghi: Điện thoại của ông chủ đã bị bà chủ tịch thu. Sợ không biết ông chủ là ai, còn dán một tấm ảnh đẹp trai của ông chủ, mở ngoặc Vương Nhất Bác.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ