Chương 9

450 66 24
                                    


Thắng thì vui đến cỡ nào, chính là Vương Nhất Bác vui đến mức lặn tùm xuống hồ, tí nữa thì đập đầu.

Ván cuối cùng có thể ở ông trời chiếu cố đề dễ, cũng có thể là cậu phát huy tốt, còn thêm một khả năng là mấy ngày nay tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến đâm ra có tí ăn ý.

Trò chơi cho nói, chỉ cần miêu tả, bộ đề này vừa ra, gần như chỉ cần Tiêu Chiến nói mấy chữ là Vương Nhất Bác có thể đoán được, tốc độ nhanh đến mức Trần Dương còn chưa phản ứng được gì thì đã đến câu tiếp theo.

Tiêu Chiến: "Mì bò kho ăn với giấm với cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Sa tế!"

Tiêu Chiến: "Bài hát kia của tôi vì sao không tìm được trên nền tảng?"

Vương Nhất Bác: "Tự sáng tác."

Tiêu Chiến: "Vì sao tôi đến nhà cậu ăn bún ốc?"

Vương Nhất Bác: "Không mang chìa khóa?"

Tiêu Chiến: "Sau đó thì sao, kêu ai tới? Hai chữ, động từ."

Vương Nhất Bác: "Mở khóa, mở khóa!"

Tiêu Chiến: "Trong tủ nhà cậu bày nhiều nhất là cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Mũ bảo hiểm!"

Tiêu Chiến: "Nhãn hiệu đồ bếp, cũng là địa danh, tủ nhà cậu. Sáu chữ."

Vương Nhất Bác: "Nhãn hiệu đồ bếp, tủ nhà tôi, Sophia... địa danh... Giáo đường thánh So-phi-a."

Tiêu Chiến: "Trạng thái tình cảm hiện tại của tôi, phía trước thêm một từ chỉ động vật."

Vương Nhất Bác không chút do dự nói: "Cẩu độc thân! Mẹ. Cái đề này sao còn có cái này."

Tiêu Chiến: "Một thành ngữ, từ thứ nhất, nhà cậu mở cửa hàng này."

Vương Nhất Bác: "Tiệm lẩu, hỏa?"

Tiêu Chiến: "Chữ thứ hai", anh chỉ trên dưới trái phải bốn hướng, sau đó lại một lần nữa chỉ lên trên.

Vương Nhất Bác: "Thượng?"

Tiêu Chiến: "Thứ ba có ba chữ, động từ. Tiếng là 'xèo..." Anh còn làm động tác tưới cây.

Lần này là Trần Dương đáp: "Lửa cháy đổ thêm dầu!"

Tổ này của bọn họ, đến lượt Tiêu Chiến hoa chân múa tay và hình dung liền trở nên thuận lợi một cách bất thường, còn có một vài thứ chỉ có anh và Vương Nhất Bác hiểu, Đại Trí với Đồ Đồ nhìn mà choáng.

"Cái đề này có vấn đề hả?" Đại Trí đẩy Đồ Đồ, "Vương Nhất Bác trúng tủ à? Hay bị ma nhập?"

Vương Nhất Bác té một đống nước sang: "Không muốn tao thắng hả, bọn này chính là thiếu trượng nghĩa, phải nhường tí chứ, an ủi ba con cẩu độc thân bọn này chứ."

Chơi về sau chính là một người tùy tiện lên diễn, một đám người đoán, chỉ có thể diễn không thể nói. Vương Nhất Bác hoặc là an tĩnh không tham dự, hoặc là tích cực nhất, sau khi thắng được một kèo, niềm tin bành trướng, hơn nữa cậu chỉ nhìn Tiêu Chiến diễn, Tiêu Chiến diễn giống nhất.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ