Vương Nhất Bác hơi mất ngủ, sau khi xác nhận Tiêu Chiến về đến nhà, cậu cũng không thu được tin tức gì từ Tiêu Chiến nữa. Lúc Tiêu Chiến đi còn chưa ăn tối, nói là muốn trực tiếp đi qua hẹn người ta cùng ăn cơm. Thế đại khái bây giờ cũng đã gặp rồi, nhưng vì sao còn chưa rep cậu chứ.Xem mắt sao lại như vậy được chứ, mẹ cậu gửi cho cậu bao nhiêu ảnh cũng không nhìn trúng, như nào Tiêu Chiến có thể nhìn trúng được liền, là ánh mắt cậu cao, hay ánh mắt Tiêu Chiến không ổn? Cô gái kia nhìn cũng thường mà, còn không đẹp bằng mấy cô mẹ cậu chọn cho cậu đâu.
Lăn qua lộn lại, nằm kiểu gì cũng không thoải mái, Vương Nhất Bác ngồi dậy, dựa đầu giường mở game, vừa khéo nhìn thấy Trần Dương cũng online. Bắt đầu từ hôm đó, cậu liền rất ít khi cùng Trần Dương chơi game, nay gặp phải ở trúng hẻm núi này, cũng không biết có nên chào hỏi hay không.
Đang nghĩ ngợi thì Trần Dương gửi lời mời. Vương Nhất Bác do dự chút rồi vẫn ấn vào.
Trần Dương cũng không phải luôn chờ cậu, chỉ là hôm nay chơi rất thuận, vẫn đang chơi, nhìn thấy cậu online thì mời. Hắn không phải loại lì lợm la liếm, minh xác ý nghĩ của đối phương rồi thì cũng sẽ không nhớ thương nữa. Bạn bè thì vẫn phải làm, Vương Nhất Bác không giống những người khác.
"Anh gửi tin nhắn cho em sao em không rep?" Trần Dương mở mic hỏi cậu.
"Khi nào? Gửi cái gì?" Vương Nhất Bác bị hắn hỏi kẹt.
"Hôm qua, lúc em trong groupchat phủi sạch quan hệ với Tiêu Chiến ấy." Trần Dương có chút tò mò hỏi: "Mới hôm trước còn buồn bực vì người ta dọn đi mà đi uống rượu, đảo cái mắt đến hôm sau đã phủi sạch quan hệ với người ta, sao vậy. Em đây là từ chối Tiêu Chiến luôn rồi à? Em đã thích anh ta như thế, sao còn không được."
"Em nào có thích ảnh, anh đừng nói bậy, em đối với nam không có hứng thú," Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích.
"Thế thì anh nghe nhầm à? Em uống đến li-vơ-phun, còn lầu bầu nói Tiêu Chiến sao không tới tìm em, đã mấy ngày không gặp rồi cũng không thèm liên hệ. Anh hỏi em mấy ngày, em bấm đầu ngón tay em nói năm ngày." Trần Dương nhớ tới lúc đó dìu cậu, cái bộ dạng người này nước mắt tèm lem tủi thân vô cùng nói không ai thèm mình, hắn bèn cảm thấy về sau thật đúng là không thể đụng vào cái loại "thẳng nam" này.
Nghĩ đến đúng là duyên cớ trời sinh, hồi nhỏ lúc còn chưa hiểu hắn không cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ là "đồng loại" với mình, trưởng thành rồi cũng không thường gặp mặt, nếu không phải Đại Trí tổ chức, chắc hắn cũng sẽ không để ý đến Vương Nhất Bác, đấy là một cái mặt liếc mắt một cái là có thể khiến người ta luân hãm.
"Không... không thể nào..." Vương Nhất Bác không cách nào biện giải, "Anh không có chứng cứ."
"Lúc đấy đáng lẽ phải quay video lại." Trần Dương nói: "Nói say nói thật biết vì sao không? Bởi vì uống vào rồi thì cái đầu không theo kịp cái miệng."
"Anh nói bừa đi. Anh uống nhiều tuy rằng quỵ, nhưng rượu phẩm cũng không tệ đến mức nói bừa."
"Em không hề nói bừa nhé, anh hỏi em em có đi theo anh không, em hỏi anh anh là ai, anh nói anh là Trần Dương, em nói không đi, em chờ Tiêu Chiến tới đón em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...