Chương 20

432 72 63
                                    







Mấy ngày nay thời gian trong tiệm bị Vương Nhất Bác tính thành tăng ca, kết quả là lúc đánh game với Trần Dương đến hơn 4 giờ thì cậu không ngồi nổi nữa, một lần nữa rửa mặt vui vui vẻ vẻ đóng gói nguyên liệu nấu ăn và cốt lẩu, khởi động chiếc ô tô đã dừng thật nhiều ngày, không màng Trần Dương hẹn đi ăn tôm hùm đất, một lòng chỉ muốn về nhà, nói cho đẹp là phải về ngó cái sô pha mới.

Vương Nhất Bác cùng người giao đồ ăn cùng chờ thang máy, người giao đồ ấn tầng 16, Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi là 1605 hay 1606, người giao đồ nói 1605.

Tốt, còn ở nhà, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chưa đi, này còn không phải là vẫn ở nhà mình sao.

Kết quả là, Vương Nhất Bác xách theo cơm hộp, còn xách tay cả lẩu mang về, lao lực ấn vân tay mở cửa, nghênh đón cậu vẫn là con mèo con đáng yêu kia, còn cả Tiêu Chiến ngồi trên sô pha có chút bất ngờ mà cậu đã vài ngày chưa gặp.

"Sao cậu đã về rồi?" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, đi tới cửa lấy đồ trong tay Vương Nhất Bác để lên bàn.

"Nhà tôi, tôi không thể về sao?" Vương Nhất Bác vẫn treo sợi dây bực tức kia.

"Có thể." Tiêu Chiến không căng với cậu, mới bốn ngày không về nhà, nhìn như là gầy đi ấy, quầng thâm mắt cũng có chút, có điều với khả năng chơi game đến quá nửa đêm của cậu hôm đó, chơi đến bốn ngày này chắc phải cấp bậc bảo vật quốc gia có xét duyệt rồi.

Tiêu Chiến lấy đồ trong túi cậu xách về ra, bày quá nửa cái bàn, "Đồ ăn tôi đặt... chắc không cần ăn," anh chỉ chỉ đồ ăn Vương Nhất Bác xách về.

Cũng không có gì muốn ăn, gọi một phần cơm trộn thịt nướng, có điều nhìn kiểu này, đại khái là không cần ăn, để tủ lạnh, trưa mai hâm nóng lại ăn vậy.

Vương Nhất Bác còn ngồi kia chơi với Kiên Quả, cào bụng cào đầu, Kiên Quả có thể là nhớ cậu, còn phơi bụng ra cho cậu sờ.

Tiêu Chiến lấy bếp điện với nồi, nồi dọn xong thì cho nước cốt lẩu thêm nước lọc, tiết vịt cho vào, bật bếp chờ nước sôi thì mở nắp đồ ăn ra, gia vị tương vừng dầu ớt, còn bẻ hai củ tỏi.

"Đừng nghịch nữa, rửa tay ăn cơm." Tiêu Chiến dọn ăn xong, kêu Vương Nhất Bác lại ăn cơm.

Vương Nhất Bác sờ sờ cái mũi nhỏ của Kiên Quả, ngoan ngoãn đi rửa tay, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ nước sôi.

"Tôi tự tiện đăng cái sô pha kia của cậu lên Xianyu của tôi rao bán, người ta hẹn lát nữa đến lấy, đến lúc đó tiền tôi chuyển cho cậu. Bên chuyển sô pha gọi điện, nói là muộn hơn chút mới đưa đến, đại khái tầm 8-9 giờ, điểm giao cuối cùng." Tiêu Chiến đẩy thịt đến giữa hai người, vừa nhúng vừa nói.

"Giường của anh đâu? Đưa đến chưa?"

"Ban ngày đưa đến rồi, không đi chung với sô pha."

"Thế buổi tối anh phải về ở à?"

Tiêu Chiến là có quyết định này, nhưng Vương Nhất Bác buổi chiều vừa làm như thế, anh lại nghĩ hay là thôi. Lúc trước dọn đến đây ở đã gà bay chó sủa, có thể là Vương Nhất Bác một mình quá nhàm chán, hai người ghé vào với nhau, sinh hoạt liền phong phú hơn một tẹo. Giờ mà anh bảo anh về, Vương Nhất Bác nhất định sẽ tìm các loại lí do...

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ