Chương 7

502 68 30
                                    


Vương Nhất Bác tha mấy thùng đồ cầu hôn, lúc vào đại sảnh còn nhờ người phục vụ lôi cái xe đẩy hành lý đến. Căn phòng được để lại thẻ phòng là một phòng ngủ lớn, thực sự dùng để cầu hôn, tất cả sắp đặt đều phải thực hiện trong căn phòng này, nghĩa là sau khi cầu hôn xong, Vương Nhất Bác sẽ chuyển vào căn phòng mà Đại Trí hiện đang ở.

Bố trí là nhóm anh chị em bố trí, hưởng thụ là hai người bọn họ hưởng thụ. Thế này rốt cuộc là ai cầu hôn, ai?

Đồ đạc vừa dọn qua một lát điện thoại của Trần Dương đã đến, Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra chuyện lúc trước bọn họ định ở chung một phòng.

Trần Dương mang theo chút đồ ăn vặt, nghiên cứu với Vương Nhất Bác xem định đặt đâu, vừa nghiên cứu vừa phun tào toàn làm mấy chuyện nhảm nhí, sống bình thường cho đàng hoàng không phải tốt à.

Mọi người cũng lục tục đến căn phòng này, có cái thiết bị thổi bóng chạy điện kia của Tiêu Chiến rồi, hiệu suất cao lên không ít, Đồ Đồ còn mang theo hai bình helium tới, thổi xong bong bóng bay luôn lên trần nhà. Bọn con trai đối với việc này thì không có gì, nhưng con gái lại rất hưng phấn.

Bạn thân của Lâm Lâm, cũng chính là đám ba người lúc trước từng gặp cũng cố tình trang điểm một chút, có thể là nước hoa xịt hơi nhiều, lúi húi trước mặt Vương Nhất Bác, cậu hơi sặc, sau khi hắt xì mấy cái liền đứng dậy hoạt động gân cốt, định ra ngoài hít chút không khí thoáng đãng.

Phòng ở tầng 12, Vương Nhất Bác đi thang máy xuống đại sảnh, bên phải có khu tiếp khách, hút điếu thuốc, vừa hút vừa tranh thủ nghỉ một tẹo.

Khu tiếp khách có bốn khu vực, trong đó có một chỗ đang ngồi hai người, Vương Nhất Bác càng đến gần càng thấy quen mắt, đến khi nghe được tiếng nói chuyện mới phát hiện, ủa đây không phải Tiêu Chiến sao. À, đúng, ảnh nói ảnh phải tới đây nói chút chuyện còn gì.

Ban ngày nhắn WeChat hỏi Tiêu Chiến có muốn đi cùng không, anh không đáp, lấy đồ xong nhắn cảm ơn anh liền rep một câu đừng khách sáo. Ý tứ từ chối của người ta đã rất rõ ràng, cũng đừng lại quấy rầy người ta chứ, xét cho cùng cũng xem như một chuyện thương tâm của người ta.

Vương Nhất Bác còn chưa đến chỗ ngồi, Tiêu Chiến đã đứng dậy, nhìn dáng vẻ chắc là đã nói chuyện xong, sắp đi. Đối phương vẫy tay xoay người, Tiêu Chiến mới lại ngồi xuống thu dọn tài liệu trên bàn. Quay người lại, Vương Nhất Bác liền đối mắt với Tiêu Chiến, hai người chỉ cách nhau một cái bàn trà và một dãy sô pha.

"Đến..." Tiêu Chiến mở miệng trước.

"Vâng, đến được nửa ngày rồi. Trên lầu đang sắp xếp, tôi xuống dưới nghỉ một lát."

"À..." Tiêu Chiến nhét túi tài liệu vào ba lô, do dự không biết có nên đi hay không.

"Con mèo kia nhà anh là hung phạm, tôi vừa mở cửa, nó liền khè tôi, tôi còn sợ nó xông tới cào tôi." Vương Nhất Bác lại một lẫn nữa nói ra chuyện này, bằng không ít nhiều có tí ngượng ngịu.

Có thể là vì nhìn trộm thấy bí mật của đối phương, giữa cậu và Tiêu Chiến, luôn có một lớp sa mỏng, cồn đúng chỗ, tầng sa mỏng liền không có, thanh tỉnh, liền kính nhi viễn chi. Cậu cũng không muốn có quan hệ quá tốt với Tiêu Chiến đâu, chẳng qua hàng xóm láng giềng, hòa hợp một chút thì cũng tốt.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ