Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe điện của Đại Trí, đã bị tiếng Đại Trí quỷ khốc sói gào làm cho hoảng hồn."Chiến ca, Chiến ca soái khí lại nhân từ, em kết hôn, cần anh đến giúp... nhờ anh làm phù rể cho em, không vợ em động thai mất."
Tiêu Chiến là dùng điện thoại của Vương Nhất Bác nghe điện thoại của Đại Trí, tiếng rất to, Vương Nhất Bác đứng cạnh anh cũng nghe thấy, tưa như đã quen với loại ngữ khí khoa trương kia của hắn.
"Hôm đó tôi, không nhất thiết có ở đây, ăn tết... có khi tôi phải về nhà." Hôm Đại Trí kết hôn là Quốc khánh, dù cho không có công tác thì đại khái anh cũng phải về nhà.
"Anh, anh giai ruột của em, buổi sáng em kết hôn, tất cả trong buổi sáng... không chậm trễ anh tối về nhà, em bảo Bác tử đưa anh, bảo nó phóng hỏa tiễn đưa anh còn không được hay sao? Chiến ca, em xin anh, vợ em nói nếu mà anh tới được thì hôn lễ sẽ huy hoàng rực rỡ."
Đổi lại lúc trước, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bao giờ không màng ý Tiêu Chiến, khéo còn trực tiếp giúp Tiêu Chiến từ chối luôn vụ này, nhưng lần này Vương Nhất Bác xem như người qua đường, dựa tường nghe bọn họ gọi điện, không có vẻ gì muốn nói cái gì.
Tiêu Chiến cũng là người tai mềm, người ta kết hôn chuyện lớn như vậy, lại nói đến thế, anh cũng không thể không đáp ứng, đây chẳng phải là để lại mặt mũi cho Vương Nhất Bác sao. Nếu về sau mà Vương Nhất Bác kết hôn...
Nếu lúc cậu kết hôn mà quan hệ của bọn họ vẫn gần gũi, anh nhất định cũng sẽ tới tham dự. Từ nhỏ đến lớn, những người bạn ở bên anh lui tới, tựa như cách một đoạn thời gian sẽ lại có người mới xuất hiện, người cũ dần xa, không phải anh không thích kết bạn, mà xã hội này đặt nặng quan hệ lợi ích, không ai muốn lãng phí thời gian với người và việc không có ý nghĩa.
"Được."
Cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm với Đại Trí trong điện thoại còn có Vương Nhất Bác đang đứng nghe một bên.
"Buổi tối gặp!" Đại Trí nói xong liền cúp máy, Tiêu Chiến nghe không hiểu ném điện thoại cho Vương Nhất Bác hỏi: "Cái gì mà buổi tối gặp?"
"Đại Trí muốn một mình mời anh ăn cơm, vừa khéo tối nay chúng ta chưa biết muốn ăn gì, bảo nó mời ăn luôn."
"Tới nhà à?"
"Ra ngoài ăn, anh muốn ăn cái gì, vặt nó một bữa ra trò đi."
Buổi chiều không có việc gì, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến cùng chơi game, Tiêu Chiến không thích đánh bài vị, Vương Nhất Bác liền bồi anh chơi đại loạn đấu.
Hơn 3 giờ, chuông cửa nhà Vương Nhất Bác vang lên, tưởng Đại Trí đến liền không vội mở, không ngờ lại là em họ!
"Cửa sao mở chậm thế, anh giấu người phải không?"
Em họ vừa vào nhà giày còn chưa cởi đã lướt qua Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên sô pha.
"Đệch cụ... ca anh thật sự đúng là giấu người, lại còn là đàn ông này!" Em họ vừa đẩy Vương Nhất Bác vừa để chân trần vọt vào, chạy ngay đến bên Tiêu Chiến mới cảm thán: "Đại soái ca trời ơi, ca anh lôi đâu ra thế? Thảo nào em giới thiệu mấy người kia cho anh anh cũng không nhìn trúng, hóa ra trong nhà đã có một người rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...