Chương 10

519 67 13
                                    

Chuyện tuổi tác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự chấn động, sau đó lúc nói chuyện phiếm với Đại Trí và Đồ Đồ, hai người bọn họ cũng đầy mặt kinh ngạc. Vương Nhất Bác còn so sánh Trần Dương với Tiêu Chiến một chút, tuy nói Trần Dương nhìn cũng không thấy già, nhưng Tiêu Chiến nhìn tuyệt đối càng trẻ.

Vương Nhất Bác không còn phải đi bày sạp, bị ba cậu hoàn toàn trưng dụng, còn ghi danh cho cậu vào một khóa tập huấn, tha theo hành lý, alehap đóng gói cả người cả đồ đưa sang thành phố bên cạnh, tham gia nửa tháng tập huấn. Ngày tập huấn cuối cùng vừa khéo cũng là sinh nhật cậu, còn kịp về.

Đã nói là chơi đủ rồi sẽ đi làm, cậu còn chưa bắt đầu chơi đã hết kỳ nghỉ. Còn chưa kịp cáo biệt với bạn bè, Vương Nhất Bác xách va li bước vào hành trình tập huấn. Lúc xuống thang máy, lại thấy cái quảng cáo đồ hộp cho mèo kia, Vương Nhất Bác quét mã, lấy tư cách người dùng mới đặt hàng, để địa chỉ là Tiêu Chiến, lúc điền số điện thoại mới phát hiện cậu chỉ có WeChat của Tiêu Chiến, cũng không có số của anh, thế là lại để số mình.

Chờ cậu về sẽ lại đi thăm con mèo nhỏ hung dữ kia, cậu lớn bằng này đều là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, còn chưa bị thứ gì còn sống ghét bỏ đâu.

Tập huấn vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, đơn giản chính là dạy bọn họ làm sao để kinh doanh một cửa hàng cho tốt, làm sao để huấn luyện công nhân, làm sao để phân bổ công việc hợp lý vân vân. Vương Nhất Bác nghe nghe một tí liền ngủ gật, phiền cái ông thầy tập huấn còn không tha cậu, cứ nhìn cậu chằm chằm.

Tập huấn trừ nghe giảng còn phải làm teambuilding, nói cho hay là về sau lúc về lại cương vị của mỗi người còn có thể dẫn dắt đoàn đội làm teambuilding, cái gì mà cú đỡ lưng tín nhiệm, ghế vũ trụ, rồi thì đếm tiền ôm nhau, vân vân, Vương Nhất Bác lần nào trốn được là trốn. Một đám người chả quen biết gì, nào ngồi nào ôm, có khó ở không cơ chứ.

Con người cậu, có cái tật xấu này, quen thuộc thì chơi như nào cũng được, nếu mà không quen thì muốn dung nhập vào một hoàn cảnh cần rất nhiều thời gian, trừ khi uống bữa rượu, uống xong thì ok, có điều cậu cũng không muốn uống với những người không quen.

Tập huấn ngày thứ năm, Vương Nhất Bác đang đi học thì nhận được một cuộc gọi số lạ. Cậu đứng dậy khỏi chỗ, đi ra ngoài cửa, nghe điện.

"Alo xin chào." Vương Nhất Bác ăn nói rất đàng hoàng.

Đối phương chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác lại hỏi một lần: "Alo?"

"Vương Nhất Bác?" Đối phương ướm hỏi.

"Dạ vâng, ngài là?" Giọng quen quen.

"Tôi là Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác nhìn số điện thoại, lại áp vào bên tai: "A Tiêu Chiến hả, sao thế?"

Đầu kia điện thoại có tiếng mèo kêu, có vẻ rất sốt ruột.

"Cậu mua đồ hộp cho mèo đúng không? Tôi vừa mới nhận được một thùng đồ hộp, nhưng đồ tôi mua đã đến rồi, giờ lại tới thêm thùng nữa, địa chỉ là nhà tôi, điện thoại lại không phải của tôi." Tiêu Chiến nói xong tựa như lại nói với con mèo một câu: "Ngoan, lát cho mày ăn, đừng cào chân tao."

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ