Thai phụ không thể thức đêm, cho nên vụ này chụp hòm hòm là tan, mọi người hẹn nhau mấy ngày tới nếu không có chuyện gì có thể đến tân phòng, cũng đã định sẵn ngày 30 đến khách sạn diễn tập và bố trí phòng cho từng người.
Uống rượu thì không lái xe, ai cần gọi lái thay thì gọi, ai kêu taxi thì kêu. Vương Nhất Bác còn đang tiêu hóa xem cái ôm không tính là ôm kia rốt cuộc là sao, mọi người đã tản đi gần hết.
Trần Dương vẫn như cũ là người cuối cùng, hơi say nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến phải đi không đi muốn ở không ở cái bộ dạng lừng khừng kia, nói: "Nhà anh đêm nay thiếu cái ấm giường, Vương Nhất Bác, đi theo anh không?"
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, biết là hắn nói giỡn, bèn không lên tiếng. Vương Nhất Bác căn bản không nghe thấy, đôi mắt như mọc trên người Tiêu Chiến, còn hơn cái camera an ninh.
Trần Dương bất đắc dĩ nhún vai, đi đến bên người Tiêu Chiến, dưới cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác, duỗi tay đặt lên vai Tiêu Chiến, ghé sát vào anh nói: "Còn chưa nói ra à? Nếu nó mà không hiểu anh cứ việc nói thẳng, nó vẫn là một đứa nhóc. Anh lớn tuổi như vậy, so đo với một thằng nhóc làm cái gì."
Tiêu Chiến né tay hắn ra: "Tôi như nào mà bảo lớn tuổi như vậy."
"Hứ, tôi sắp 30, tôi với anh bằng tuổi."
Vương Nhất Bác vừa định đến, điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, không lưu tên, Tiêu Chiến trực tiếp nghe máy, giữa những câu chữ, Vương Nhất Bác nghe ra, là người xem mắt kia.
"Đi cả rồi, ừm, xong rồi à?" Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn đi theo bên người mình, liền đi về phía trước rồi né ra hai bước. "Bạn... bạn anh muốn đưa anh... đúng, người vừa rồi, cậu ấy lái xe. Được, vậy... vậy em đến đây đi."
"Anh đi đây, gặp ở nhà Đại Trí sau nhé. Đúng rồi, lúc hai người chưa tới, bọn anh thương lượng ngày kia đi ngâm suối nước nóng, chỗ cầu hôn hôm trước ấy, sau đó buổi chiều trực tiếp trở về diễn tập."
"Lâm Lâm vẫn ngâm được à?" Vương Nhất Bác nói.
"Nó được, chính nó đề nghị." Trần Dương vừa đi vừa nói: "Đồ Đồ không mang người yêu đi, anh với nó chung phòng."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài, cuối tháng 9 đã hơi rét, chạng vạng vừa ra khỏi cửa trời rét căm căm. Anh mặc một cái áo cộc tay, gió thổi qua nổi một tầng da gà. Vương Nhất Bác trông cũng không khá hơn là mấy.
Xe Vương Nhất Bác không đỗ ở đây, cần phải đi về phía trước một chút, hai người đứng ở cửa không nhúc nhích, hệt như lúc Tiêu Chiến tới.
Vương Nhất Bác nghĩ rất nhiều định mở miệng xin ôm một cái nữa, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.
Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, nhìn ra xa khắp xung quanh, nhìn từng chiếc xe đi ngang qua người bọn họ.
Đợi năm phút, chiếc xe đưa Tiêu Chiến tới dừng ở đường cái đối diện, mở cửa xe gọi Tiêu Chiến: "Áo khoác đưa cho anh, buổi tối em đến nhà bạn thân, không về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanficBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...