Chương 46

416 59 28
                                    



"Ba mẹ em tới à?" Tiêu Chiến hát xong một lượt, nghỉ, vẫy Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Ừ, hai người đi thưởng tuyết, tiện đường ghé xem." Vương Nhất Bác đưa canh lê cho anh: "Uống tí đi, giải khát."

Tiêu Chiến uống nửa ly, đêm qua lăn lộn có hơi tàn nhẫn, buổi sáng cổ họng không quá thoải mái.

"Nói gì không?"

"Có, nói ánh mắt anh không tốt, sao lại nhìn trúng em." Vương Nhất Bác thuật lại xong bổ sung một câu: "Em không tốt sao? Ba mẹ em sao lại ghét bỏ em như thế."

Tiêu Chiến cười cười: "Anh không chê em nè."

"Ừ, hôm nào nghỉ về nhà em một chuyến, ba nói muốn ăn đồ em nấu."

"Không phải ghét bỏ em hả?"

Vương Nhất Bác gãi gãi cổ: "Hay là bảo hai người đến nhà mình cũng được. Bên ba mẹ em không có máy rửa chén."

"Thế anh rửa chén, em nấu cơm." Tiêu Chiến đề nghị.

"Vậy xào ít đồ thanh đạm, không cho bọn họ ăn nhiều dầu mỡ, lớn tuổi rồi, phải chú ý ăn uống khỏe mạnh."

"Sao em không dứt khoát gọi đồ ăn ngoài luôn đi?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói.

"Ba em nói ăn gì thì tự nấu, không cho gọi đồ ăn ngoài..."

Từ hôm đó đến ngày hai người xách hai túi đồ to tướng đến nhà ba mẹ Vương, gần như mỗi ngày trước khi ngủ Tiêu Chiến đều sẽ hỏi Vương Nhất Bác nấu món này được không, làm món kia được không, thậm chí sợ mình làm thịt kho tàu không ngon, định nhờ mẹ làm cho rồi mang đồ có sẵn qua.

Kết quả là, chút thân mật buổi tối trước khi ngủ, biến thành ôm di động nghiên cứu thực đơn. Tiêu Chiến căng thẳng quá, bị Vương Nhất Bác cười nhạo rất nhiều lần. Vợ xấu sớm muộn cũng phải gặp ba mẹ chồng, huống hồ Tiêu Chiến đâu có xấu, căng thẳng thành như vậy thật không nghĩ ra.

Tiêu Chiến nói cậu không hiểu, anh sắp 30 rồi, chính thức gặp phụ huynh như này vẫn là lần đầu tiên, đương nhiên phải coi trọng.

Vương Nhất Bác đâu có quản nhiều thế, vốn mỗi ngày về nhà cũng đã khuya, về nhà dọn dẹp một chút, vừa nằm xuống đã hơn mười một giờ, chơi điện thoại nói chuyện một chút là 12 giờ, buổi sáng lôi đả bất động luôn muốn cùng mẹ Tiêu Chiến ăn sáng, ngủ không đủ.

Cũng may gặp phụ huynh cũng không quá giống tưởng tượng, cô em họ quỷ gây sự cũng phải đến xem náo nhiệt, một hai phải nhìn cho kĩ bạn trai của ca ca, còn nói muốn đến tiệm nghe anh hát, Vương Nhất Bác liền bác bỏ, lý do là nếu mà tới thì chỉ có thể làm việc, không được ăn cơm.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên gặp ba Vương, nhưng không phải lần đầu tiên gặp mẹ Vương và em họ Vương Nhất Bác, tiểu cô nương hoa si nói với mẹ Vương: "Ây da, thật đáng tiếc, này cũng quá soái rồi đi... Anh con sao lại lừa được người ta về thế, ôi phí phạm."

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt nhìn cô: "Sao mà phí phạm, sao lại phí phạm, sao tất cả mọi người đều xúm vào bảo ảnh ghép với con là phí phạm thế."

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ