Chương 23

432 78 38
                                    




Trần Dương cuối cũng không ăn cơm với bọn họ, kiếm bừa một cái cớ rời đi. Sau khi về, Tiêu Chiến ôm Kiên Quả về phòng, nhìn căn phòng nhỏ chứa một chút đồ của anh, rõ ràng cách vách chính là nhà anh, lại cũng vẫn mang đồ đến đây, xác thực ở cũng đủ lâu rồi. Dù Trần Dương nói này kia anh không nghe vào tai , nhưng anh cũng vẫn nên đi rồi.

Muốn nói không có cảm giác là không thể, dù cho Trần Dương không nói anh cũng mơ hồ cảm thấy không ổn rồi. Nhưng anh không thích nam, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ hoài nghi xu hướng giới tính của mình, dù đã ở chung với Vương Nhất Bác suốt thời gian này, bị cậu từng giọt xâm lấn cuộc sống của mình. Anh cũng tin, Vương Nhất Bác con người thần kinh toang hoác kia, cũng sẽ không thích nam. Giữa bọn họ có thể người ngoài thấy thân mật, có một phần rất lớn là Vương Nhất Bác cảm thấy anh rất đáng thương, cậu đang thương hại anh.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đàn ông ở bên nhau có gì không đúng, anh chỉ cảm thấy mình không nên nghĩ về vấn đề này, lại càng không nên nghĩ đến nếu anh đã thất vọng tột đỉnh với đàn bà bây giờ ngược lại đi thích đàn ông thì có thể thích Vương Nhất Bác hay không.

Thích... cái từ thích này đại diện cho quá nhiều thứ.

Một lần nữa bắt đầu một đoạn tình đã rất khó, bắt đầu một đoạn tình vượt qua dự đoán của anh lại càng khó. Anh bỗng hiểu vì sao Trần Dương chậm chạp không dám nói rõ với Vương Nhất Bác, tình nguyện bị hiểu lầm là hỏi thăm giúp người khác, nói trắng ra là sợ bị từ chối, bị từ chối, thì đến bạn bè cũng không làm nổi.

Tóm lại chính là tiếc người này, dẫu không chiếm được, cũng không muốn vĩnh viễn mất đi.

Thời gian cá nhân của Vương Nhất Bác đột ngột nhiều lên, chẳng qua dậy sớm với cậu thì hơi tốn sức, hai ngày nay đều là Tiêu Chiến gọi cậu dậy, chuông báo thức thật sự không đủ để cậu bò khỏi ổ chăn. Bệnh chung của người trẻ đương đại, có thể thức suốt đêm nhưng tuyệt không thể dậy sớm.

Tan làm sớm, Vương Nhất Bác theo giờ cao điểm về đến nhà, lái xe gần một tiếng, Tiêu Chiến nấu sẵn cơm đợi cậu về cùng ăn, loại cảm giác vào phòng có mùi thơm cơm giống như khi còn nhỏ tan học về là có cơm ăn.

Nhưng những ngày hạnh phúc đó vừa mới qua một tuần, Tiêu Chiến nhân lúc cơm chiều đã nói với cậu mình phải về nhà mình, trong nhà đã dọn dẹp xong cả rồi, vẫn luôn bật thông gió, cũng không còn mùi gì.

Vương Nhất Bác không tin tự mình đi dòm, không nhiễm một hạt bụi, thu dọn sạch sẽ, giường cũng đã trải sẵn chăn đệm mới, bình nước nóng cũng bật.

"Buổi tối hôm nay về luôn sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ."

"Sao... sao lại đột ngột thế?" Vương Nhất Bác đem lời trong bụng nói ra.

"Tôi cũng không thể ở mãi bên chỗ cậu mà, nhà cửa thu dọn xong thì phải ở chứ, cũng không thể để không a."

"Lúc trước không phải anh vẫn để không đó sao." Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi nói.

Tiêu Chiến không có gì để nói, không biết nói tiếp như nào. Tối nay hai người đặt vịt quay, vốn định ra ngoài ăn, nhưng Vương Nhất Bác không muốn lái xe ra ngoài. Cơm còn chưa ăn xong, đề tài nói đến đây, hết muốn ăn.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ