Ngày kết hôn uống nhiều quá, đầu sỏ chính là Đại Trí với Đồ Đồ, hại bọn họ không hưởng thụ được đêm tân hôn động phòng hoa chúc.Nhưng đêm tân hôn đó xem như cũng rất có ý nghĩa, hai người đều vì uống quá nhiều không cứng nổi, liền đắp chăn nói chuyện phiếm thuần túy. Sợ mấy chuyện nhỏ nhặt hôm sau không nhớ gì, Tiêu Chiến còn lấy cái camera giám sát qua để quay lại.
Vì thế hai người bọn họ ngày hôm sau vừa tỉnh dậy việc đầu tiên là nhìn đối phương cười, cười suýt tắt thở, rõ ràng cả hai đều không nhớ rõ tối qua về kiểu gì.
Nằm nghiên cứu một lát không có kết quả, đột nhiên nhớ tới việc quan trọng nhất, đó là phải bổ sung vụ tân hôn chưa động phòng, dưới tình huống quên mất có cái camera giám sát, hai người lăn lộn một lúc lâu, cảm thấy mỹ mãn mới một lần nữa nằm xuống, Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của cái camera.
Hai người bọn họ nhanh chóng cầm điện thoại xem replay, một đường dài màu vàng với màu xanh lam đan chéo nhau, âm thanh hình ảnh đều có, cả một đoạn dài phía trước đều là cảnh bọn họ đang ân ái ở trên giường.
"Cái network này, có bị người khác nhìn thấy không thế?" Tiêu Chiến lo lắng nói.
"Chắc là... không thể nào..." Vương Nhất Bác trong lòng cũng không quá tự tin, nhưng cậu không muốn xóa, còn chưa bao giờ xem cảnh hai người bọn họ làm đâu, so với xem phim ấy ấy có cảm giác hơn nhiều luôn.
"Em muốn lưu lại, xong xóa trên cloud." Vương Nhất Bác nói xong liền bắt đầu thao tác, Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản: "Lưu cái này làm gì hả." Bọn họ vừa nãy làm quá là xấu hổ, nói cái gì cũng nói được hết, nào là sâu một chút, dùng sức làm anh, thao sướng không linh tinh, vừa nãy Vương Nhất Bác mở ra, anh nghe mà xấu hổ muốn chết. Lúc làm thì không thấy gì, giờ xem lại chịu không có nổi.
"Đây là đêm tân hôn mà, nhất định phải lưu làm kỷ niệm!" Vương Nhất Bác mới mặc kệ, cậu càng muốn lưu, lưu xong rồi mới quay về trước xem mấy hình ảnh tối qua, đây là những thứ mà cả hai đều không có ấn tượng gì, xem camera mới lạ như là xem phim vậy.
Hình ảnh, hai người ngồi xếp bằng trên giường, mặt đối mặt, kéo búa bao, thắng được hỏi, thua phải đáp.
Tiêu Chiến thắng, hỏi: "Em có yêu anh không?"
Vương Nhất Bác thua, đáp: "Yêu."
Tiêu Chiến lại thắng: "Em có yêu anh không."
Vương Nhất Bác lại thua nữa: "Yêu."
Vương Nhất Bác thắng: "Anh có yêu em không?"
Tiêu Chiến thua: "Yêu."
Tiêu Chiến thắng: "Em có yêu anh không?"
Vương Nhất Bác thua: "Yêu."
Cứ một câu như thế, hai người hỏi 10 phút, trước di động hai người ngơ ngốc cười không ngừng, Vương Nhất Bác ôm bụng nói: "Hai đứa mình như bị ngốc ấy nhỉ."
"Em là đồ ngốc," Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất ngốc.
Lại xem khúc sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...