Chương 47

440 62 35
                                    




Cảnh vườn rừng Tô Châu, cao ốc Thượng Hải, thành cổ Tây An, phồn hoa đô thị Thâm Quyến, khu bảo tồn Thương Sơn Nhĩ Hải Vân Nam.

Vương Nhất Bác thương lượng với ba mẹ một chút, công việc trong tiệm giao cho cửa hàng trưởng, trước khi Vương Nhất Bác đến tất cả cũng đều là anh này làm giúp. Cậu tính toán, cùng Tiêu Chiến đưa mẹ Tiêu ra ngoài chơi một chuyến, cũng coi như lưu lại cho mình chút kỷ niệm về sau.

Nếu bọn họ đều đi thì mèo sẽ không có ai trông, Vương Nhất Bác đề nghị mang theo Kiên Quả, đầu tiên bay đến điểm cuối cùng ở phía Nam, thuê một chiếc xe, lái kiểu du lịch tự túc trở về, như vậy có thể đi được nhiều nơi hơn, còn không cần ngồi máy bay nhọc Kiên Quả.

Kế hoạch này, Tiêu Chiến động tâm.

Anh có thể lái cùng Vương Nhất Bác, hai người đổi lái sẽ không quá mệt, đưa mẹ đưa Kiên Quả theo, chân chính người một nhà cùng du lịch. Nhưng anh lại thấy như thế sẽ chậm trễ công việc của Vương Nhất Bác, cứ rối rắm mãi.

Trong lúc Tiêu Chiến rối rắm thì Vương Nhất Bác đã bắt đầu lên kế hoạch. Ban ngày lúc trong tiệm không quá bận, cậu liền bắt đầu lên lộ trình, đi đâu trước rồi lại đi đâu, chơi cái gì xem cái gì ăn cái gì. Cậu còn nhờ bạn bè hỏi dân địa phương, từ lúc có ý niệm này đến khi ra được lộ trình đại khái cũng một tuần, không hề nói một chữ với Tiêu Chiến, muốn cho anh một bất ngờ.

Lộ trình cũng chừa khoảng trống lại cho mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đủ thời gian đi những nơi muốn đi, nếu không có chỗ nào muốn đi thì có thể đi sớm hơn đến điểm tiếp theo, cũng có thể ở nguyên một chỗ xem như nghỉ ngơi.

Lại thêm một ngày nghỉ nữa, lúc Vương Nhất Bác tỉnh thấy Tiêu Chiến không có trên giường, tưởng anh về ăn cơm với mẹ, nhưng cậu nhìn điện thoại mới biết bọn họ từ sáng sớm đã đi bệnh viện khám lại.

Xe bị Tiêu Chiến lái đi rồi, Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh bảo dã dậy, hỏi khi nào về, cậu nấu cơm trước. Tiêu Chiến một lát sau mới trả lời nói đang định về đây.

Rửa mặt, thu dọn nhà cửa, Vương Nhất Bác bận chút việc xong xuôi thì người cũng đã trở về, cậu còn sang nhà Tiêu Chiến sạn phân mèo, dùng máy hút bụi hút một vòng lông mèo.

"Kiên Quả à, bọn ta sắp đưa mày đi chơi đấy, có vui không?" Vương Nhất Bác bế nó lên, nắm cái mặt béo phị của nó nói: "Mày là sướng nhất đấy, phúc của ba mày với bà mày đấy."

Mèo con nào có hiểu gì, nó đang ngủ say thì bị Vương Nhất Bác bế lên, mèo thì lên mà hồn còn chưa dậy đâu.

Có điều nếu mà đánh thức mèo lại phải đổi lại cho nó ít chuyện tốt, ví dụ như là cho ít đồ ăn vặt sấy lạnh sấy khô gì đó linh tinh. Lúc Tiêu Chiến đưa mẹ trở về, đã thấy hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi xổm dưới đất giảng đạo lý cho Kiên Quả.

"Mày béo quá rồi, không được ăn nữa, tăng bao nhiêu thịt rồi, thật sự phải đưa mày đi kiểm tra xem có bị béo phì không, tiểu cô nương ngoan như này, chân ngắn thì thôi đi, bụng to như vậy, đi đường không bị quét đất hả? Mày xem lông bụng mày đều không dài bằng lông chỗ khác, sao lại thế hả trong lòng không thấy cấn hả. Haiz, nhọc lòng."

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ