Vương Nhất Bác lâu rồi mới không mất ngủ, cậu tưởng nằm xuống xong sẽ hưng phấn không ngủ nổi, nhưng nhìn chằm chằm cái gáy Tiêu Chiến chưa đến hai phút đã nặng nề ngủ mất, một tuần này chưa có một giấc ngon, trong hoàn cảnh lạ lẫm này vừa vặn ngủ bù.Một đêm vô mộng, tuy không phải tự nhiên tỉnh cũng thần thanh khí sảng. Tiêu Chiến đứng ở mép giường lay cậu hai cái, bảo cậu dậy đi, phải đi rồi. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ.
Cậu nhanh chóng bò dậy, đè bẹp mái tóc bù xù sau một đêm, kéo cửa phòng ra ngoài, đã nhìn thấy sữa đậu nành và bánh quẩy vừa dọn xong trên bàn.
"Đây là cậu hàng xóm nhỏ của con đó hả." Mẹ Tiêu chỉ chỉ phòng vệ sinh: "Mau đi rửa mặt đi, lại đây ăn cho nóng."
Tiêu Chiến vào bếp chiên trứng, trứng chiên xong thì Vương Nhất Bác cũng thu dọn xong ra tới nơi ngồi xuống.
Có lẽ là vì bệnh nên khí sắc mẹ Tiêu không tốt lắm, nhưng vẫn ý cười doanh doanh nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, nói còn phải làm phiền cậu đưa bà già này đi, cũng cảm ơn cậu chiếu cố con trai nhà mình.
Vương Nhất Bác không phân biệt rõ đây là thật sự khách sáo hay cố tình kéo giãn khoảng cách, cậu nhìn Tiêu Chiến, không nhìn ra được biểu cảm hay ánh mắt gì đặc biệt.
Đưa bọn họ đi bệnh viện, Vương Nhất Bác cũng không rảnh, hai người bọn họ một người đi nộp viện phí một người đi xếp hàng, không chậm trễ thời gian chút nào, rất nhanh đã làm xong các hạng mục lớn. Kết quả một giờ sau là lấy được, hai người liền đưa lão nhân gia về trước.
Tiêu Chiến định lấy xong kết quả thì trực tiếp cùng Vương Nhất Bác lái xe về, liền lên lầu nói chuyện với mẹ. Vương Nhất Bác một mình ngồi trong xe, mới có thời gian ôn lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Thực ra cũng chưa xảy ra chuyện gì. Chính là cậu với Tiêu Chiến ôm một lát, nếu tâm động chính là tim đập gia tốc, thì hình như vài phút kia của cậu chính là gia tốc hai lần. Nhưng mà vì sao? Cậu với Tiêu Chiến sao lại tâm động cơ chứ?
Bất quá chính là ở gần, sống chung một thời gian, mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy anh nhìn thấy mèo nhà anh, thói quen sinh hoạt dung hợp lẫn nhau. Không phải như phim phải trải qua cái gì mới có thể cảm động, cũng không phải tình cảm sinh ra từ hoạn nạn hay chăm sóc lúc ốm đau. Hết thảy đều cứ thế lơi lỏng bình thường, nếu không nghĩ về phương diện đó, có thể cả đời cậu cũng cảm thấy mình với Tiêu Chiến chỉ là mối quan hệ bạn bè phi thường tốt.
Bạn bè... người yêu... đều chỉ là một loại quan hệ, một loại quan hệ tiến dần lên. Nhưng bọn họ đều là nam, loại quan hệ này vốn không nên phát sinh. Bây giờ phải tiếp tục sống chung như nào đây? Cậu chỉ là xác nhận mình đối với Tiêu Chiến động tâm, sau đó thì sao? Yêu đương sao? Nam với nam yêu đương như nào? Cậu đến nữ cũng còn chưa yêu đương rõ ràng, cùng với nam thì yêu làm sao? Cùng Tiêu Chiến thì yêu thế nào?
Cậu thật ra không để ý người khác nghĩ sao, giống như nếu bây giờ cậu thật sự về nhà nói với gia đình mình thích một người đàn ông, phỏng chừng mẹ cậu sẽ phi thường cao hứng đòi xem ảnh Tiêu Chiến ngay. Tiêu Chiến... Tiêu Chiến khát vọng hôn nhân như vậy, nếu hai người bọn họ thật sự tâm đầu ý hợp... thì kết hôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...