Chương 4

538 75 25
                                    


Tiệc 5 người liền biến thành tiệc 6 người một cách không thể hiểu được, người ta toàn là gái xinh ngồi cạnh, bên cạnh Vương Nhất Bác lại là một đại lão gia, nhan trị tuyệt đối online, nhưng giới tính không đúng.

Vương Nhất Bác cũng không biết rút phải cái gân gì, vừa chửi mắng đầu đường hát leng ca leng keng chả biết cái bài gì, vừa khen Tiêu Chiến đang ngồi xuống còn có chút co quắp này hát rất là hay.

Đại Trí với Đồ Đồ bốn mắt nhìn nhau, có điều sự xấu hổ trong bàn tiệc chỉ duy trì trong chốc lát, vài chén vào bụng thì không phải anh em ruột cũng thân hơn cả anh em ruột!

Tuy còn lăn tăn Vương Nhất Bác với vị lead singer ban nhạc này quen thân từ hồi nào, nhưng cũng không tìm được lúc nào để hỏi, cứ thế uống rượu một cách vô nghĩa, toàn nói mấy chuyện hồi còn đi học. Nói 860 vòng vẫn không chán, cứ mỗi lần nhắc tới là ba người có thể cười thành một bầy, chê cười lẫn nhau rồi lại nâng chén cùng uống.

Hai cô nương tựa như đã quen, chụm đầu vào nhau nói chuyện đồ trang điểm. Chỉ có Tiêu Chiến ít nhiều không bắt nhịp kịp, vốn đến nói câu cảm ơn, cũng không muốn uống thêm nữa, nhưng một bàn người này quá là nhiệt tình, nhiệt tình không ngăn nổi.

"À hôm qua anh ngã toilet anh giặt quần áo chưa?" Vương Nhất Bác hơi híp mắt, đặc biệt nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến. Lúc ngã có đau không cậu không biết, dù sao thì tiếng rất to: "Có bị rách không? Này không trách được cửa hàng bọn tôi nha, là tự anh ngã đó."

"Khụ khụ." Tiêu Chiến có chút xấu hổ che miệng ho khan hai tiếng, "Giặt rồi, không việc gì, tôi đến đây hôm nay là muốn cảm ơn cậu."

"Hả! Khách sáo cái gì! Đều tại rượu, nào làm một ly!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh, bộ dạng rất quen thuộc, tự mình lại rót cho anh một ly.

Đại Trí với Đồ Đồ cũng chêm vào một câu: "Đúng đúng đúng, đều tại rượu." Tuy rằng hai đứa kia không biết vì sao lại thế, nhưng uống rượu tuyệt đối không sai.

Lại làm một ly, Đại Trí còn thuận miệng hỏi: "Hai người, quen lúc nào thế, lúc trước anh mua ốp điện thoại đã quen đâu."

Đại Trí nói, như giải men say, ngay lập tức giải hết chỗ rượu uống lúc trước của Vương Nhất Bác, cậu nhìn Tiêu Chiến đang bị cậu lôi kéo uống rượu bên cạnh, tức khắc mặt đực ra.

"Lúc... nào ấy nhỉ..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Hình như, hình như hôm qua à? Đúng không? Anh có nhớ không?"

Tiêu Chiến bị vẻ ngờ nghệch của cậu chọc cười, anh lắc đầu với Vương Nhất Bác lại nói với Đại Trí: "Đúng vậy, là hôm qua, tôi ở trong tiệm lẩu nhà cậu ấy uống nhiều quá, cậu ấy đưa tôi về nhà, hôm nay tôi tới, chính là để biểu đạt một chút cảm tạ."

Đồ Đồ hô to một tiếng: "Đệch mợ! Vương Nhất Bác! Tao uống say ôm bồn cầu bất tỉnh nhân sự cũng không thấy mày đưa tao về nhà đâu nhá!" Mạch não của hắn chỉ dừng lại ở chỗ tại sao Vương Nhất Bác không đưa hắn về nhà chứ không phải chuyện hai người chỉ mới quen có một ngày.

Vương Nhất Bác thuận miệng đáp một câu: "Tao chỉ đưa người xinh đẹp về nhà."

Đồ Đồ quay đầu hỏi nữ thần của mình cùng đối tượng của Đại Trí: "Bộ anh xấu lắm hả?"

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ