Chương 33

640 73 68
                                    




Vương Nhất Bác hình như hơi sốt.

Lúc mở cửa sổ cho bay bớt mùi cậu đã quên đóng, mơ màng hồ đồ ngủ mất, bị gió lạnh thổi cả đêm, sáng dậy đã thành công trở nên nhức đầu không chịu nổi.

Đã nói sẽ làm mì trộn Sprite cho Tiêu Chiến ăn, giờ cậu nằm trên giường không muốn dậy. Người bị bệnh ít nhiều sẽ có chút yếu đuối, trước kia cậu bệnh đều là mẹ chăm, nói chăm chứ thật ra cũng không quản gì mấy, thi thoảng đến ngó ngó hỏi một câu thấy sao, ăn uống đều đưa vào phòng, không nói cậu cũng tự biết chơi game.

Vương Nhất Bác nghĩ đến hoàn cảnh xấu hổ tối qua, mặt càng đỏ, có điều cũng còn đỡ, ít nhất nếu Tiêu Chiến lại đây cũng sẽ không nhìn ra cậu đang xấu hổ.

Cậu gửi WeChat cho Tiêu Chiến nói:  Em tỉnh rồi.

Cách vài phút, Tiêu Chiến trả lời cậu:  Thế anh qua nhé?

Vương Nhất Bác rep: Ừ.

Lúc Tiêu Chiến vào, Vương Nhất Bác còn đang híp mắt xem điện thoại, thấy anh vào nhà liền thả điện thoại, đáng thương vô cùng nói: "Hình như em sốt rồi..."

Từ lúc bắt đầu dịch bệnh, phát sốt ho khan đều trở thành triệu chứng dọa người nhất, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm súng bắn nhiệt độ nhà cậu đo nhiệt độ cho cậu, 37.6 độ C, sốt nhẹ.

"Không đóng cửa sổ hả?" Tiêu Chiến hỏi. Anh vừa vào phòng đã thấy độ ấm trong phòng thấp.

"Em quên mất." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật.

"Vậy trưa ăn cháo đi, anh đi nấu, nấu xong gọi em."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, trước khi Tiêu Chiến đi lại gọi anh lại nói: "Đồ đạc anh thu dọn xong chưa? Cơm nước xong là xuất phát hả?"

"Em còn định đi?" Tiêu Chiến bất ngờ.

"Đi chứ, cơm nước xong uống miếng thuốc, đi qua trong lúc chờ bọn họ thì ngủ một giấc là được rồi." Thể chất cậu cũng ổn, cảm mạo phát sốt dù không uống thuốc cũng chỉ hai ba ngày là khỏi. "Bọn họ cũng đặt phòng hết rồi, không đi thì tiếc lắm, lần trước hai đứa mình còn chưa ăn buffet sáng đâu."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Khỏe rồi hẵng tính."

Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn lại nằm trong chốc lát, Tiêu Chiến ở phòng bếp leng ca leng keng một lúc lại đưa vào một cốc Coca gừng.

"Uống đi cho nóng, trục hàn. Lát nữa cơm nước xong lại uống một ly." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngồi dậy. Chăn liền trượt xuống một chút, cậu không mặc quần áo, lúc trước hai người ở chung cũng nhìn mấy lần rồi, bây giờ quan hệ thay đổi, lại có chút biệt nữu. Cậu nhận lấy cái ly, nói câu cảm ơn, Tiêu Chiến lại về làm tiếp cơm trưa.

Cháo kê, thêm táo đỏ. Chiên vài miếng thịt xông khói, lại làm mấy miếng bánh waffle. Chuẩn bị xong xuôi mới gọi Vương Nhất Bác ra ăn.

Vốn cũng không sốt cao, cửa sổ vừa đóng là đã đỡ, hơn nữa uống một ly Coca gừng nóng hầm hập, lúc này nhiệt độ cũng đã hạ xuống một chút.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ