Tiểu Vương tổng hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngày thường lúc tới đều là vui vẻ ha hả, hôm nay cái mặt lầm lì, như kiểu bên cung ứng thiếu tiền cậu không bằng. Họp sáng cũng là tức nghẹn, không được một câu dễ nghe, cũng may mọi người đều biết ngày thường cậu là cái dạng gì, cũng đều đoán được hôm nay chắc là tâm tình không tốt nên không để trong lòng.Họp sáng vừa kết thúc, mọi người ai về vị trí người nấy, Vương Nhất Bác tuần tra một vòng, cũng không có gì làm, liền chạy ra sau bếp tìm đầu bếp học làm đồ ngọt. Lúc tức giận ăn ngọt tâm tình sẽ tốt hơn, thế thì làm đồ ngọt có thể nào tâm tình càng tốt hơn không.
Kết quả là mãi đến 1h chiều Vương Nhất Bác đều ngâm mình sau bếp làm đồ ngọt. Rất giản dị, cũng thực hiếu học, làm thành công cậu liền ngồi một bên ăn, một chén lại một chén, cơm trưa cũng khỏi ăn. Nếu không phải không làm quá ngọt, phỏng chừng đường máu sẽ lên tận nóc.
Tưởng tượng đến buổi sáng nói với Tiêu Chiến mấy câu kia trong lòng lại không dễ chịu.
"Mỗi người có khái niệm khác nhau đối với bạn bè, tôi không thích phiền người khác, càng không thích phiền bạn bè." Tiêu Chiến nghe cậu nói xong thì ngẩn người, sau đó đáp lời.
"Thế bạn bè phiền anh thì sao?" Vương Nhất Bác truy vấn, "Thế nếu đổi thành tôi không có chỗ ở, đến chỗ anh thì sao?"
"Cậu sẽ không." Tiêu Chiến trực tiếp đưa ra đáp án, "Cậu sẽ không bao giờ không có chỗ đi. Cậu có rất nhiều bạn bè, cho dù một người không muốn sẽ có một người khác, rất nhiều người."
"Ý gì?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm.
"Cậu có rất nhiều bạn bè, có người có thể sợ phiền, có người sẽ không sợ phiền, một người không được có thể có người khác. Nhưng tôi thì khác, tôi bây giờ chỉ có một người bạn là cậu."
Vương Nhất Bác hết sức khiếp hãi vẫn không quên nói tiếp: "Thế... thế càng phải phiền tôi chứ, anh có mỗi một người bạn là tôi, anh không phiền tôi còn định phiền ai."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Nếu có lựa chọn tôi cũng sẽ không để Kiên Quả ở đây. Vương Nhất Bác, có đôi khi, giữa bạn bè cũng cần khoảng cách."
Vương Nhất Bác không hiểu lắm cái gọi là khoảng cách giữa bạn bè là cái thá gì, từ nhỏ đến lớn, cậu đều là loại chơi với tất cả mọi người, bạn bè không thiếu, nhưng bạn tốt thật sự chỉ có mấy người kia thôi. Cho nên cậu đối với bạn bè trước giờ không keo kiệt, cũng chưa bao giờ khách sáo.
Tiêu Chiến cho tới nay cho cậu cái loại cảm giác khoảng cách này, làm cậu đôi khi cảm thấy tuổi này rồi còn có thể kết những người bạn không liên lụy đến lợi ích thật cũng không dễ dàng, có đôi khi lại cảm thấy Tiêu Chiến tựa như cũng không hề xem cậu là bạn, trước nay đều là cậu tìm anh giúp đỡ, bản thân cậu cũng chưa hề giúp được gì anh. Thật vất vả đuổi kịp được một lần như thế, còn bị vô tình từ chối.
Cái này có lẽ là quan niệm không hợp trong truyền thuyết đi, cậu cảm thấy tình cảm anh em bạn bè chính là dạng này, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy là dạng khác. Anh có thể hiểu, nhưng không thể noi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...