Chương 12

417 71 50
                                    




Tiêu Chiến cả đêm không về nhà... Vương Nhất Bác ngồi đực ra trong phòng khách đến sau nửa đêm cũng không nghe thấy cửa bên cạnh có tiếng gì, cậu gửi WeChat cho Tiêu Chiến đến giờ cũng chưa thấy trả lời, điều này làm Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán, trọng sắc khinh bạn! Đã nói sẽ cùng làm cẩu độc thân rồi, anh lại cố tình thả tay. Xem ra kế hoạch đưa người này vào groupchat lại phải ngâm nước nóng rồi.

Ở trong group lải nhải rất nhiều lần Tiêu Chiến cùng cô gái khác đi ra ngoài, đi rồi liền không trở về, bị Đại Trí hai đứa cười nhạo như là chồng bỏ đi với người khác.

Buổi chiều ngày cách ly cuối cùng, Vương Nhất Bác tinh thần phấn chấn bắt đầu bố trí các kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Tắm suối nước nóng hẹn một chút, mạt chược đánh một trận, ăn một bữa lẩu, BBQ hẹn một đợt, ca hát đi một chầu, nếu có thể sắp xếp hết cả vào một lượt, vậy càng tốt.

Cũng không phải không được mà nhỉ, có thể đi homestay nè. Có điều tưởng tượng hẹn bọn Đại Trí Đồ Đồ, lại bị đút cho đầy mồm cẩu lương. Chơi năm người đúng là có tí chán, ngẫm lại còn có thể tìm ai đây? Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến hai ngày không về nhà, cũng không biết con mèo nhỏ kia ở nhà thế nào, lúc trước đi suối nước nóng mới có mấy tiếng mèo đã không chịu nổi, lần này đi thời gian dài như vậy, không thể để mèo đói lả được chứ.

Không chỉ có trọng sắc khinh bạn, đến con gái cũng từ bỏ! Này sao lại giống ba mẹ mình thế không biết, ba mẹ là chân ái, con cái là bất thình lình. Chẳng lẽ thời buổi này đều như thế, tình cảm của hai người tốt là được, các thứ khác đều thành vật ngoài thân?

Chỉ sắp xếp lịch trình thôi cũng mất nửa ngày, Vương Nhất Bác lúc rời WeChat có ngoài ý muốn nhìn thấy cái groupchat của nhóm tập huấn kia, mở ra thì thấy toàn mấy lời thiếu dinh dưỡng, nhưng lướt lên trên xem cậu liền trợn tròn mắt. Không phải nói cách ly tại nhà sao, thế bọn kia tại sao đều đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm ăn uống thả cửa? Còn trực tiếp về tiệm của từng người làm việc.

Vương Nhất Bác từ lúc vào group này liền không nói chuyện, lúc này không khống chế được liền ở trong đàn phát một câu: Mọi người, không cách ly à?

Một câu dậy lên ngàn lớp sóng.

Giáp: Lúc mới về được thông báo cách ly, hôm sau lại được thông báo chỉ cần phòng hộ tốt là được, không cần cách ly.

Ất: Bọn tôi có dò hỏi một chút, không ai nói phải cách ly cả.

Bính: Người kia đến chỗ đó ở ngược hướng với chúng ta, không hề đi qua bên chỗ chúng ta, còn nữa lúc chúng ta tập huấn là phong tỏa hoàn toàn, cách nội thành còn một khoảng xa.

Đinh: Thì về kiểm tra đo lường một ngày, lại chính là xã khu gọi điện. Không có...

Vương Nhất Bác rời giao diện, tìm được số điện thoại của xã khu nhà mình vội vàng gọi qua, dò hỏi một hồi sau thì được đến một kết luận cậu không muốn tin: Công tác sai lầm, quên báo cậu không cần tiếp tục cách ly.

Huấn luyện tập trung, nhân viên huấn luyện không hề ra ngoài, đi tới đi lui trên đường cũng không tiếp xúc với người ngoài, ca bệnh chẩn đoán dương tính có quỹ đạo hoạt động và tiếp xúc gần đều cách bọn họ rất xa, không có giao thoa, trừ khi virus có thể truyền tới mười mấy km...

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ