Vương Nhất Bác vẫn là về tiệm, nhân viên cửa hàng nói có người bên công ty hoạt động đến hỏi trong tiệm có ai biết biểu diễn không, lễ Quốc Khánh Thâm Nam định tổ chức một buổi biểu diễn, mời nhân viên các nhà buôn bán xung quanh đến tham gia, cũng xem như làm tuyên truyền cho mặt tiền cửa hàng.Nhà bon họ xưa giờ không có nhân viên văn nghệ, ba cậu không thích mấy trò này. Nhưng sau khi cậu về phát hiện mỗi một cửa hàng hơi lớn một chút đều cử người ra. Ca hát, nhảy múa, còn cả làm ảo thuật, như một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ, mỗi nhà bọn họ chưa báo danh cái gì, cái gay bar đối diện kia nào là DJ nào là ban nhạc nào là vũ đạo, gần như cử hết diễn viên nhà mình ra.
Đây chẳng phải thua ngay từ vạch xuất phát sao, bao nhiêu cơ hội tuyên truyền miễn phí đều phải bỏ.
Vương Nhất Bác trái lo phải nghĩ, vẫn gọi điện cho ba mình thương lượng chuyện này. Nói là thương lượng, thật ra chính là cự nhau, cậu muốn tìm người ra diễn, ba cậu thì không, nguyên nhân là sự nghiệp ăn uống dựa vào khẩu vị chứ không dựa vào mấy cái mánh lới bề ngoài. Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ vậy, cậu cảm thấy đây chính là dệt hoa trên gấm, có thể mang đến cho khách hàng trải nghiệm ăn uống tốt hơn.
Cự nự nửa tiếng, cuối cùng vẫn chấm dứt thất bại, ba cậu lấy một câu không có dự toán làm lý do cự tuyệt, tức đến mức cậu còn muốn tự mình đập tiền.
Cậu đến muộn, đương nhiên cũng về muộn, Tiêu Chiến hôm nay phá lệ mới hơn 7 giờ đã livestream, nhìn thấy noti cậu lại không tự giác lên douyin, vẫn không nhấn vào xem, cứ thế ngó.
"Từ mai sẽ không biết chính xác khi nào live nữa, cho nên tối nay hảo hảo tâm sự với mọi người. Không phải không live, mà là bận lên rồi chưa thấy được lúc nào rảnh. Bận cái gì không nói với mấy đứa, đều là việc riêng, mọi người vui vui vẻ vẻ quan trọng nhất. Anh cũng vui vui vẻ vẻ. Hát một bài đi, muốn nghe cái gì."
Vương Nhất Bác có chút buồn bực, buổi chiều còn tức mình gào vào mặt mình giờ với fan thì dịu dàng thế đấy, thái độ khác nhau như trời với đất.
Cậu cứ thế chờ đến khi Tiêu Chiến tắt live hơn 10 giờ mới đóng douyin cầm chìa khóa chuẩn bị về nhà, kiểm tra một vòng dặn dò xong mới đi, trước khi đi còn nhắn WeChat cho Tiêu Chiến, nói cậu tan làm rồi, có muốn ăn khuya cái gì không, cậu mang về, nhưng Tiêu Chiến không trả lời, cậu cũng không nhắn nữa.
Hình như đã từng đọc một cái súp gà độc cho tâm hồn, nói cả đời này bạn có thể sẽ gặp được rất nhiều người bạn ngắn ngủi như thế, bọn họ chỉ tồn tại trong sinh mệnh của bạn một đoạn ngắn thời gian rồi sẽ càng lúc càng xa, còn vẽ hai người thành hai đường thẳng hai không gian, có tương ngộ cũng sẽ có rời xa, nếu góc độ đúng thì thời gian tương ngộ sẽ dài hơn một chút, góc độ kém đi nhiều thì sẽ ngắn hơn một chút.
Vương Nhất Bác có chút không nghĩ được ra, cậu cũng không muốn nghĩ, cậu học toán vốn không tốt lắm, hình học siêu lởm, mặt phẳng còn đỡ, tới hình không gian là xong đời.
Có điều dù cho là như thế, trên đường về nhà cậu vẫn mua ít tôm hùm đất. Tôm hùm đất nhà này cậu từng ăn cùng Tiêu Chiến mấy lần, sốt tỏi băm ngon nhất, ăn với mì sợi, hương vị tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...