Thiên gia Tân uyển là nhà ba mẹ Vương Nhất Bác mua cho, mua được hai năm, cơ bản cũng không ở mấy, trang hoàng xong cứ thế để đó, thi thoảng bạn bè đến chơi mạt chược.Tự mình ở lại phải tự nấu nướng quét tước vệ sinh nộp tiền điện tiền nước tiền phí bất động sản tiền sưởi ấm vân vân, để tiết kiệm, Vương Nhất Bác lựa chọn về nhà ba mẹ ở ké. Chưa nói đến chuyện phải ăn cơm ngoài, cơm ngoài nào có ngon bằng cơm mẹ nấu, huống chi còn không phải tiêu tiền.
Nhà Vương Nhất Bác là số 1605, một thang hai hộ, cửa dựa sát cửa, xài chung một cái thang máy phía trước. Từ hồi tới đến giờ chưa hề nghe hàng xóm có động tĩnh gì, cửa cũng không có để đồ gì, thậm chí có một lần tới còn thấy bên bất động sản dán tờ rơi quảng cáo ở cửa. Cậu phỏng đoán, hoặc là người không sống ở đây, hoặc là thời gian đi về không trùng nhau, chứ không làm sao mấy năm rồi chưa gặp được lần nào.
Xe lái vào gara, Vương Nhất Bác túm Tiêu Chiến đã say tới rối tinh rối mù ra, đỡ anh về phía thang máy. Vừa nãy còn hơi tỉnh thì không quá nặng, lúc này thật sự nặng quá, không hề tự dùng sức tí nào nữa.
Quẹt thẻ đến tầng 16, cửa bên cạnh căn nhà quen thuộc của mình chính là nhà của con ma men, vẫn cần chìa khóa để mở. Nhưng mà chìa khóa ở đâu?
Vương Nhất Bác vỗ vỗ anh hỏi: "Về đến nơi rồi, chìa khóa của anh đâu?"
Tiêu Chiến không hề có ý muốn đưa chìa khóa.
Thôi, nói chuyện với ma men cũng vô ích.
"Tôi lục túi của anh nhé, tôi tìm chìa khóa cho anh." Vương Nhất Bác đỡ anh, lấy cái túi của anh lại, lục một lúc, một cái bóng dáng của cái chìa khóa cũng không có. Lại treo túi lên then cửa, Vương Nhất Bác bắt đầu sờ, túi áo túi quần đều tìm, cũng không tìm ra chìa khóa.
Đại ca này không phải lừa mình đó chứ? Đúng rồi, gõ cửa nhỉ, có khi người ta không ở một mình, trong nhà có người thì sao.
Vương Nhất Bác nhanh chóng gõ mấy cái lên cửa, lại dí vào cửa nghe tiếng, một chút hồi âm cũng không có, xem ra là thật sự không có ai.
Người thì mơ màng, lại không có chìa khóa, giờ làm sao? Cũng không thể khuân người ta vào nhà mình chứ?
Đứng ở cửa nghĩ một hồi, cậu mới dùng vân tay mở cửa nhà mình, còn chưa kéo cửa ra thì con ma men đã tỉnh.
"Tôi về... về đến nhà rồi sao?" Con ma men hỏi.
"Về rồi, nhưng không có chìa khóa, hay là đến nhà tôi nghỉ tí." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.
"À... chìa khóa... chìa khóa ở... ở đệm..."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, cửa phòng 1606 đúng là có một cái đệm.
"Anh đứng vững nhé, tôi tìm xem." Vương Nhất Bác dặn dò xong sau đó lại đóng cửa nhà mình lại.
Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống, xốc đệm lên, quả nhiên ở dưới tìm thấy một cái chìa... Người này, không sợ người khác vào nhà ăn trộm hay sao, chìa khóa cứ thế để?
Mở cửa, Vương Nhất Bác sờ soạng trên tường tìm công tắc bật đèn, đỡ Tiêu Chiến vừa nhà, tiện tay đặt chìa khóa lên trên tủ giày bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...