Chương 13

417 71 29
                                    




Hôn lễ của Đại Trí định vào ngày 1 tháng 10, một ngày hai lễ, vui mừng gấp bội, muốn đuổi kịp trước khi Lâm Lâm lộ bụng, để cô được làm một tân nương xinh đẹp. Phù rể đương nhiên phải là Đồ Đồ Vương Nhất Bác, anh trai của Đại Trí là Trần Dương cũng chưa kết hôn, liền cũng gia nhập vào hàng ngũ phù rể.

Groupchat cầu hôn lần trước lập tức biến thành groupchat phù dâu phù rể, chat chit khí thế ngất trời, hận không thể bắt Vương Nhất Bác với Trần Dương cũng bế mấy cô phù dâu này đi luôn, làm một cái hôn lễ tập thể, cùng nhau náo náo nhiệt nhiệt.

Vương Nhất Bác hoàn toàn chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống độc thân một mình. Hai vợ chồng già sau khi cậu dọn đi nhờ người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ của cậu, tâm tình trông cũng không tệ lắm. Vương Nhất Bác chịu đả kích nặng nề, thậm chí còn cảm giác mình không phải con đẻ, bằng không sao lại gấp gáp tống khứ cậu đi vậy chứ.

Tiêu Chiến sửa nhà đến ngày thứ ba, đã là ngày thứ năm Vương Nhất Bác đi Thâm Nam công tác, trước nay cậu chưa bao giờ nghiêm túc công tác, mấy ngày nay thật sự là mệt không chịu được, như là huấn luyện quân sự vậy, trên người không một chỗ nào không nhức mỏi. Họp buổi sáng xong, Vương Nhất Bác tìm chỗ nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, còn khá bất ngờ.

Từ kết thúc cách ly đến bây giờ cũng sắp qua một tuần, mỗi ngày cậu đến Thâm Nam, từ 10h sáng đến 11h đêm, cũng chưa đụng mặt Tiêu Chiến. Nếu không phải nhà anh đã khởi công, cậu còn tưởng Tiêu Chiến lại đi chăm sóc mẹ anh rồi.

Hôm đến tìm Đại Trí xong, cuối cùng chỉ có cậu và Tiêu Chiến hai người, đến tiệm đồ nướng mà Tiêu Chiến nói, gọi một mớ cuối cùng thừa một nửa đóng gói mang về, hôm sau làm cơm chiên, gõ cửa Tiêu Chiến bảo anh qua ăn cơm, cuối cùng không cần phải đóng gói để cửa nữa, thuận tiện mở luôn một hộp đồ hộp cho con mèo con kia ăn.

"Cậu không có nhà à?" Tiêu Chiến trực tiếp hỏi luôn.

"Tôi không có nhà mà, tôi đang ở cửa hàng nhà tôi, tới làm công."

"À."

"Sao thế?" Tiêu Chiến gọi điện cho cậu, nhất định là có việc, bằng không gửi WeChat là được rồi.

"Thế, tôi có thể thả mèo qua nhà cậu được không, buổi tối đưa về? Nhà tôi sửa, người tới nó sợ, có chút kích động, đưa đến cửa hàng thú cưng cũng không thích nghi, tôi nghĩ nó biết nhận người, cho nên... tôi muốn thử thả sang nhà cậu xem có đỡ tí nào không."

Kích động là dạng gì thì Vương Nhất Bác không biết, nhưng Tiêu Chiến mà đã mở miệng nhờ chắc chắn là vì chuyện rất phiền toái, bằng không anh sẽ không bao giờ đi làm phiền người khác.

"Được chứ, giờ anh thả luôn hả? Mật mã nhà tôi là 467294, ban ngày tôi không có nhà, tự nó có được không? Anh thi thoảng lại ghé sang trông hả? Nếu mà anh không yên tâm nó thì anh vào nhà tôi anh đợi luôn đi, cách gần nhất tiện nhất."

Bên kia tiếng ầm ầm lại vang lên, Vương Nhất Bác nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng mèo kêu đặc biệt thảm thiết, cậu vội nói: "Lá gan đúng nhỏ. Anh mau dẫn nó qua đi, nhà tôi lúc sửa còn lắp nhiều tầng cách âm, tiếng không to như vậy đâu, phỏng chừng có thể dễ chịu một chút."

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ