Mẹ Tiêu Chiến không ăn cơm, vẫn cứ chờ bọn họ về, lúc ăn cơm Vương Nhất Bác kể đại khái chuyện đã xảy ra, lúc nói đến đứa bé kia còn thấy quá thương. Cũng không biết những người thân khác của đứa bé kia sẽ như thế nào, con nít còn nhỏ như vậy, chắc sẽ không nhớ rõ.Cái đề tài tử vong này, Vương Nhất Bác không dám nói nhiều. Sức khỏe của mẹ Tiêu thế nào, còn có thể kiên trì được bao lâu, có hy vọng điều trị hay không, mấy cái đó cậu không biết. Tưởng tượng có một ngày, Tiêu Chiến sẽ phải đối mặt với sự ra đi của mẹ, trong lòng cậu liền khổ sở bất lực theo.
Thu dọn xong, Vương Nhất Bác bồi mẹ Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến có linh cảm, chui vào phòng sáng tác bài hát, mẹ Tiêu mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi, cậu lại chơi với mèo, mèo cũng mệt rồi cậu mới định về nhà.
Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến, lúc đẩy cửa vào thấy Tiêu Chiến đang đeo tai nghe nghiêm túc viết bài hát.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Mẹ anh ngủ rồi à?"
"Vâng, ngủ cả rồi, con gái cũng ngủ, chẳng ai chơi với em nữa." Vương Nhất Bác tựa cửa khoanh tay nói.
"Em muốn nghe một chút không? Anh mới viết được có tí."
"Được ạ."
Vương Nhất Bác xoay người đóng cửa lại, kéo cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến cầm lấy đàn guitar, khẩy vài cái ra thanh điệu.
"Nếu không gặp em là chuyện anh tiếc nuối nhất
Thì không yêu em là chuyện anh hối hận nhất
Gió thổi qua tai anh nói với anh tên của em
Không khí nói với anh em đã đến đôi lần
Ca từ vì em mà viết, triền miên nhập vào trang giấy
Khi nào sẽ đến đúng hẹn?"
Vương Nhất Bác lắc lư theo, cậu cũng chả có tế bào âm nhạc gì, chỉ đơn thuần cảm thấy Tiêu Chiến hát dễ nghe.
"Đây là ... viết cho em hả?" Vương Nhất Bác chống cằm hỏi.
"Mới không ý." Tiêu Chiến không thừa nhận.
"Nhưng sao em cứ thấy là viết cho em ý nhỉ? Nhỉ? Em sửa cho anh nhé?" Vương Nhất Bác dí lại gần, nhìn nhìn chữ viết trên giấy của Tiêu Chiến nói: "'Khi nào' đổi thành 'sớm đã', sao phải dùng câu nghi vấn, sự thật đã định rồi còn gì."
Tiêu Chiến hát ư ử mấy lần, cảm thấy Vương Nhất Bác nói rất có lý.
"Vậy... sửa lại?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Sửa đi, nghe em. Vương Nhất Bác thúc ngựa, một con chở hai người."
Không nghe cậu khoác lác, Tiêu Chiến lại sửa sửa, rồi đuổi Vương Nhất Bác đi về. Trước khi đi còn tiếc, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa ngồi khóa trên đùi Tiêu Chiến, ôm người ta hôn rồi lại hôn, hôn đến khi tay cũng duỗi cả vào áo rồi mới nhanh chóng thối lui, cậu sẽ không nhịn được lại cùng Tiêu Chiến ở đây làm này làm kia, phòng bên cạnh còn có mẹ người ta đang ngủ, lại còn quấy rầy Tiêu Chiến sáng tác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...