Chương 26

468 74 61
                                    




Cửa chính 30 giây sau mới bị gõ vang, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra mở cửa, ngoài cửa Tiêu Chiến ôm Kiên Quả, thả lỏng tay Kiên Quả liền hướng về phía Vương Nhất Bác đang sững sờ đứng đó kêu meo meo meo, tiếng kêu bén nhọn, nghe như đang mắng người.

Vương Nhất Bác có chút hoảng, vừa rồi gào lên chắc chắn Tiêu Chiến nghe được, bằng không rõ ràng anh đã có thể ấn vân tay tiến vào, cuối cùng lại vẫn gõ cửa.

"Meo~ meo~ méo méo~" Kiên Quả nằm xuống bên chân Vương Nhất Bác, lăn vài vòng.

Như là bị chặn họng, Vương Nhất Bác không nói được một chữ, ánh mắt qua lại giữa mèo và Tiêu Chiến, không biết nên dừng nơi đâu.

Tiêu Chiến không định vào nhà, bình tĩnh như là không hề có lần mở khóa vân tay thành công ban đầu.

"Ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác run lên một chút: "Ăn rồi... chưa... chưa ăn, chưa ăn."

"Tôi nấu cháo, vậy qua nhà tôi ăn?"

"Được... được."

Vương Nhất Bác gãi gãi tóc, làm chính mình thoạt trông có tinh thần hơn tí, ngồi xổm xuống bế Kiên Quả vừa đang lăn lộn vừa đang mắng mỏ, đi theo Tiêu Chiến qua nhà anh.

Nhà Tiêu Chiến trang hoàng xong rồi cậu cũng chưa tham quan tử tế, lần trước tới cũng là mang theo trạng thái không thể tin được mà tới, chỉ chằm chặp nghĩ kiếm cớ gì để không cho Tiêu Chiến đi. Lần này tới cậu liền thành thật quy củ ngồi ở cạnh bàn ăn, Kiên Quả nhảy lên ghé vào một bên mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến bận việc ở phòng bếp, trong phòng có một mùi sữa nhàn nhạt, giống mấy ngày về trước, mùi như mùi sữa bò Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu ngủ ngon, vài ngày rồi chưa được uống.

Sớm biết thế câu đã không làm đồ ăn ở nhà, mới vừa húp một tô cháo, giờ lại phải húp cháo, chắc ăn không nổi.

Một lát sau, Tiêu Chiến bưng ra hai tô cháo sữa tươi yến mạch, ở trên còn thả mấy cái quả khô, lại đi lấy một cái hột vịt muối cắt làm hai nửa, lòng trắng anh để lại, lòng đỏ chia cho Vương Nhất Bác, còn làm nóng sáu cái cuốn hoa hành nhỏ. Đây là bữa sáng tiêu chuẩn hồi bọn họ còn ở chung với nhau, cháo, yến mạch, còn phải đi kèm dưa muối, hoặc hột vịt muối, hoặc có thể các loại đồ muối.

Có một nháy mắt như thế, Vương Nhất Bác cảm giác như năm ngày vừa xong chưa từng tồn tại, vẫn như trước cùng nhau ăn cơm, đồ ăn cũng giống, chưa có gì thay đổi cả.

"Cậu gần đây...uống rượu bia hơi nhiều à?" Tiêu Chiến múc một miếng cháo vừa húp vừa hỏi.

"À, không uống, còn uống là chó." Vương Nhất Bác cúi đầu trộn bát cháo còn bốc khói, cậu không đói bụng, nhưng đột nhiên lại rất muốn ăn hết bàn đồ ăn sáng này.

"Cũng đừng uống thường xuyên như thế, đến lúc đó người khó chịu vẫn là chính cậu." Tiêu Chiến như cũ ngữ khí bình tĩnh nói với cậu.

Vương Nhất Bác ừ ừ ừm ừm đáp lời, cúi đầu yên lặng húp cháo ăn cuốn, từng miếng từng miếng nhỏ nhai nuốt, đây hình như là bữa cơm cậu ăn chậm nhất trong đời này, nhai kỹ nuốt chậm đến mức chưa đợi đến múp muỗng thứ hai, muỗng thứ nhất là tiêu hóa sạch.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ