Vương Nhất Bác nhiệt tình được ba phút thế mà hiếm có khó tìm ở Thâm Nam bán ốp điện thoại suốt một tuần, trừ ngày đầu tiên ngồi ăn một bữa lẩu ngay ngoài đường còn lại đều cực kỳ tự giác coi sạp.Nguyên nhân là mấy cái ốp điện thoại của cậu, thế mà lại còn bán khá chạy, cái này cậu quy cho ánh mắt cũng mình vẫn là đủ độc đáo.
Đại Trí với cả Đồ Đồ cũng không phải ngày nào cũng tới, xét cho cùng người ta một người có bạn gái ngoài bốn năm phải bồi, một người đang theo đuổi nữ thần, trừ mỗi cậu là cẩu độc thân, ai cũng bận.
Ngồi lì ở đây một tuần, trừ hoàn vốn, còn bị không dưới 20 cô nương xin phương thức liên lạc. Vương Nhất Bác không muốn cho, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục vì một đối tượng một hơi mua luôn năm cái ốp.
100 tệ (gần 370 nghìn), bán cái WeChat của cậu, hình như hơi lỗ.
Có điều con gái nhà người ta gửi tin cho mình mình không rep là được đúng không? Xóa đi thì không hay lắm, coi như mình bận không nhìn thấy đi.
Nói như Đồ Đồ chính là không thông suốt. Nhiều cô nương muốn phát triển với mình như dị, mình lại chả có động thái gì cứ như một thằng ngốc.
Ban nhạc ở đầu đường đến ngày thứ tư thì đổi người, hát như sói tru ý, một bài hát tương đối hay mà cải biên thành người không ra người quỷ không ra quỷ, Vương Nhất Bác nghe xong mấy bài liền nghe không nổi nữa.
Cứ tưởng có thể ngồi đây vừa hưởng thụ âm nhạc vừa bày sạp, kết quả không hưởng thụ được mấy ngày lại thành chịu tội. Vương Nhất Bác chép miệng, móc tai nghe ra đeo, nghe nhạc mình thích nghe.
Cậu muốn tìm người hát bài hát kia, cũng không biết tên bài, tìm ca từ trên Baidu, cũng chả tìm ra, lăn lộn một hồi, Vương Nhất Bác đại khái có thể xác định, bài này chắc là ban nhạc kia tự sáng tác rồi.
Bày sạp kị nhất là trời mưa, kiên trì được nửa tháng cũng sắp quen rồi, kết quả bị mấy ngày mưa liên tục làm cho sắp cạn cả hứng.
Người đến mua ốp điện thoại thất thất bát bát, Vương Nhất Bác cũng không tính nhập thêm hàng nữa. Lúc tới trời còn chưa mưa, chỉ lát sau đã mây đen giăng đầy, hạt mưa to bùm bùm rơi xuống, nện ở cửa sổ xe đinh đang ầm ĩ.
Vương Nhất Bác hôm nay tự mình tới, cậu vốn định đóng gói mấy cái ốp còn lại thành hình thức blind box, bán hết thì cậu không tới nữa, nhưng nay lại mưa, dự báo thời tiết đã nói là không mưa mà.
Thời buổi này, đến cả dự báo thời tiết cũng không đáng tin cậy.
Trên đường chẳng có ma nào, người ra khỏi tiệm cơm hai bên đường cũng vội vã rời đi, Vương Nhất Bác ở trong xe chơi điện thoại một lát, sau khi thua liền hai ván, rầu rĩ không vui thả điện thoại, mở cửa sổ, đội mưa vọt vào tiệm lẩu nhà mình.
Không phải nói ngày mưa rất hợp với ăn lẩu sao? Sao trong tiệm cũng chẳng được mấy người thế? Mấy bàn thưa thớt, người phục vụ nhàn hạ cầm giẻ lau tới lau lui.
Vương Nhất Bác tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhấc điện thoại định kiếm vài người đến ăn lẩu, hỏi một vòng, không phải vì trời mưa không muốn nhấc mông đi thì lại là bận bồi người yêu. Như nào, có người yêu thì ghê gớm lắm hả, xem thường cẩu độc thân đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...