Là Trần Dương thanh toán, còn boa thêm cho người ta, bồi bọn họ dật dờ đến tận giờ này, cũng vất vả người phục vụ.
Vương Nhất Bác ở WC nôn một lượt, lúc về liền ý thức mơ hồ vật luôn lên bàn, kêu mấy thì kêu cũng không tỉnh.
Tiêu Chiến ở cửa hút thuốc, thuận tiện đốt cho Trần Dương một điếu.
"Quá nửa tiếng rồi." Trần Dương phun một vòng khói, bình đạm nói.
"Vậy anh còn muốn dẫn cậu ấy đi không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tôi tỏ tình rồi."
Tiêu Chiến rít sâu một ngụm khói, ném xuống dẫm tắt, "Cậu ấy đồng ý không?"
Trần Dương ngáp một cái, quá mệt, chẳng biết là vì uống buồn ngủ hay vì quá muộn, thật sự mệt.
"Tôi về đây, cúi chào." Trần Dương ngậm điếu thuốc chưa hút hết, đầu cũng không quay lại, đi mất.
Nâng Vương Nhất Bác say bất tỉnh nhân sự lên, đặc biệt nặng, thử mấy lần mới thành công, cuối cùng vẫn phải nhờ người phục vụ hỗ trợ.
"Có đi được không? Hay để tôi giúp anh?" người phục vụ hảo tâm hỏi.
"Được, không sao, cảm ơn cậu nhé, lại thêm phiền cho cậu."
Một đường lảo đảo, Tiêu Chiến đại khái nhìn sơ bàn rượu, đúng là uống không ít, cũng đúng là uống rất nhanh. Anh vừa đi vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng gập ghềnh về đến nhà, người này cũng chả tỉnh gì cả, hỏi cái gì cũng chỉ ừ ừ ừm ừm.
Mở cửa vào phòng, căn nhà anh mới rời đi có mấy ngày này vẫn đem đến cho anh cảm giác thân quen.
"Cậu đứng cho vững, cởi được giày mới được vào nhà." Tiêu Chiến đá rớt giày mình, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác miễn cưỡng lắm mới đứng vững được bị nâng một chân lên bèn mất thăng bằng, trực tiếp trượt tường ngồi xuống.
Tiêu Chiến thở dài, cởi giày xong liền túm cậu lên, túm mấy lần không thành, đơn giản ngồi luôn ở cửa với cậu.
"Quá nửa đêm rồi cậu uống nhiều vậy làm gì chứ." Tiêu Chiến biết cậu không nghe hấy, nhưng cũng muốn lải nhải một lúc: "Tửu lượng cũng không tệ lắm, say cũng không chơi điên, rượu phẩm còn khá, nhưng mà nặng lắm, không đỡ được."
Vương Nhất Bác cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, nhưng mà đầu quá nặng, người quá nặng, không có sức, đầu ngả vào vai Tiêu Chiến ngủ, Tiêu Chiến gọi vài tiếng cậu không phản ứng, cuối cùng đành để cậu ngủ. Có điều ngủ cũng không bao lâu, không đầy nửa tiếng cậu đã bắt đầu lẩm bẩm: "Không... không thích... nam."
Tiêu Chiến nghe rõ rồi rất là bất đắc dĩ nói: "Ừ, không thích."
"Uống... uống chưa đủ... còn... còn muốn."
"Một mình cậu uống quá nhiều rồi!"
Vương Nhất Bác cọ cọ đầu, "Về nhà... rồi à?"
"Về rồi, cậu đứng lên được không?" Tiêu Chiến đẩy đầu hỏi cậu.
"Không được." Vương Nhất Bác bĩu môi, tủi thân nói: "Đứng lên không nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...