Chương 15

469 76 50
                                    




Vương Nhất Bác dậy rất sớm, nguyên nhân là Kiên Quả lại lên giường cậu làm ầm ĩ. Vốn tưởng ba nó tới rồi nó sẽ không dính mình nữa, không ngờ nó vẫn ăn vạ cậu.

"Ba mày còn ở phòng kia kìa, đối diện, cửa ở kia, sao mày không tìm ảnh." Vương Nhất Bác xoa cái bụng mềm mụp của nó nói. Rõ ràng biết mèo không biết nói nhưng cậu cứ tình nguyện lải nhải với nó.

"Mày đói bụng sao?"

"Meo~"

Vương Nhất Bác đành phải dậy, liếc thấy Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh ngủ thật sự say, lặng lẽ đóng cửa lại.

"Đừng quấy rầy ảnh, ba mày đang ngủ, mày muốn ăn đồ hộp không? Tao mở cho mày nha."

Vương Nhất Bác thả nhẹ bước chân, tìm được đồ hộp cho mèo con, nắp vừa mở, Kiên Quả liền kêu meo meo ầm ĩ, chân ngắn nhỏ đứng lên lay cậu, gấp không chịu được.

"Đừng kêu đừng kêu, có phải không cho mày đâu~" Vương Nhất Bác gấp quá thiếu chút nữa bịt miệng nó.

Thật vất vả hầu hạ con mèo xong, Vương Nhất Bác nhàn rỗi ra tủ lạnh kiếm đồ ăn, không muốn làm nóng, dứt khoát phết ít bơ lạc lên bánh mì, ăn khô không khốc.

Miếng đầu tiên ăn xong đang định phết miếng thứ hai, cửa phòng mở, Tiêu Chiến còn buồn ngủ vò tóc đi ra, mới ngủ dậy giọng vẫn còn ấm ách nói với Vương Nhất Bác: "Kiên Quả đánh thức cậu hả?"

Vương Nhất Bác giơ cằm, chỉ vào hộp đồ rỗng: "Hóa ra mèo biết đòi ăn, ăn xong thì không quậy nữa."

"Chắc nó thấy cậu dễ bắt nạt, à, không phải, là dễ nói chuyện, nó tới tìm tôi đòi, tôi không cho..." Tiêu Chiến duỗi cái eo lười, nhìn chằm chằm miếng bánh mì trong tay cậu: "Còn không?"

"Mèo con thì có thể có ý xấu gì chứ, cho nó là được rồi không phải sao..." Vương Nhất Bác đưa túi bánh mì cho ah: "Cũng chỉ còn thừa bằng này."

Tiêu Chiến nhận túi bánh mì, còn thừa ba miếng, tính cả miếng trên tay Vương Nhất Bác chưa kịp ăn là vừa đủ bốn miếng, đủ làm hai cái sandwich.

"Nó không thể béo thêm được nữa." Tiêu Chiến đoạt lấy miếng dở trên tay Vương Nhất Bác: "Nhà tôi vừa khéo đang thiếu bánh mì, tôi về nhà làm sandwich tranh thủ rửa mặt, nhà cậu có đồ uống không, sữa bò cà phê sữa đậu nành gì đó."

"Có bột củ sen..."

"Được, cậu pha đi."

Bên này nấu nước, bên kia sửa sang giường đệm, nước nấu xong cậu cũng dọn xong, hai bát bột củ sen pha xong để lên bàn, Kiên Quả liền cọ một cái rồi nhảy lên bàn, ngửi ngửi cái chén. Vương Nhất Bác tưởng nó muốn ăn, lại sợ nó bị bỏng, nhanh chóng phất tay bắt nó ra xa một chút.

Tiểu gia hỏa hình như chỉ tò mò, ngửi được mùi không quá thích liền hết hứng thú, lại nhẩy xuống bàn ra cửa ngồi xổm. Tiêu Chiến lúc đi không đóng cửa, cửa hai nhà đều mở, mèo con cũng không chạy loạn, cứ thế ngồi xổm ở cửa nhà Vương Nhất Bác, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng có thể nhìn thấy nhà Tiêu Chiến đang mở cửa.

Vương Nhất Bác cũng chạy theo nó đến cửa, nghiêng đầu nhìn căn nhà hỗn loạn kia của Tiêu Chiến. Loạn rối tinh rối mù... hôm này phải dỡ tủ bát đúng không, thế thì căn bếp kia cũng không dùng được.

[EDIT] [LSFY]  THÂM NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ