Lễ đáp tạ tự nhiên là khỏi đi, Vương Nhất Bác xách theo bánh kem đưa Tiêu Chiến trực tiếp lái xe về nhà. Sao lại có thể để dì ở nhà một mình chứ, ba giờ hơn ăn cơm xong, lúc này cũng phải đói bụng rồi, cùng nhau về ăn sinh nhật ăn bánh kem mới đúng chứ.Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, nhìn đường về nhà quen thuộc hỏi: "Không phải đi tìm Đại Trí sao?"
"Không đi. Chúng ta về nhà."
Bốn chữ vô cùng đơn giản, nói xong lòng như bay trên đám mây, ý nghĩa của "nhà" hình như không còn là một cái phòng ở nữa.
"Em mua thịt bò với sườn, cả xương lõi dê. Nhưng mà phải rã đông, chắc không kịp rồi, hay là mua ít đồ ăn sẵn dưới lầu về, thịt bò hầm quả hồng có được không?" Vương Nhất Bác đã bắt đầu nghĩ xem nấu món gì. Dì mới tới, phải làm đồ ăn ngon chút mới được.
"Không cần... tối muộn rồi, đừng bày vẽ." Tiêu Chiến cắt ngang ý tưởng của cậu: "Nấu mì đi... lên xe sủi cảo xuống xe mì, mì xuống xe còn chưa ăn đâu, em lại làm cho anh một cái trứng là được, không phải còn có bánh kem đây sao."
"Thế thì keo kiệt quá, anh ăn sinh nhật, đây là sinh nhật bao lớn rồi? 29 tuổi rồi, tuổi mụ 30, phải ăn đàng hoàng." Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không được.
"Anh ăn sinh nhật, không theo anh được à? Anh cứ muốn ăn mì cơ."
Vương Nhất Bác bĩu môi, thọ tinh to nhất. May mà cậu còn mua bánh kem, chứ không có khi sinh nhật chỉ có mỗi một bát mì.
Dừng xe xong, cầm bánh kem lên lầu, vòng tay được cậu nhét vào túi, cũng chưa tìm được thời cơ thích hợp để đưa ra. Đã tới nhà Tiêu Chiến rất nhiều lần, gặp mẹ anh cũng đã hai lần, nhưng lần này lại có cảm giác khẩn trương không nói nên lời, rao bước tiến vào cánh cửa này, thân phận đã không còn quá giống trước.
Cửa vừa mở, mẹ Tiêu đang ngồi sô pha xem TV, Kiên Quả dựa vào người bà ngủ đến trời đất tối sầm, có người về cũng không biết.
"Mẹ, bọn con về rồi." Tiêu Chiến nói chính là "bọn con".
"Sao lại sớm thế? Không phải tham gia đáp tạ sao?" Mẹ Tiêu nhanh chóng chạy ra đón, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên tay xách bánh kem, hiểu ý cười, vội vàng nhận lấy: "Về ăn sinh nhật hả?"
Tiêu Chiến gật đầu, vừa cởi giày vừa hỏi: "Đói bụng nhỉ, bảo Nhất Bác nấu bát mì."
Vương Nhất Bác thấy mẹ Tiêu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngay sau đó nghe bà kêu tên cậu, nhưng lại như không phải, phát âm không quá chuẩn, ngữ điệu cũng không đúng lắm. Cậu vừa định ứng tiếng Tiêu Chiến đã mở miệng: "Nhất Bác. Vương Nhất Bác" câu chữ rõ ràng gọi tên cậu, tuy cậu không quá hiểu vì sao phải nói tận hai lần.
Mẹ Tiêu ánh mắt chớp động, gật gật đầu, khôi phục bộ dạng ý cười tươi tắn nói, "Mau vào nhà."
Vào nhà, Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa tay, đến tủ lạnh cầm tôm ra bóc vỏ, cải chíp với thịt, chui vào bếp leng keng rổn rảng bắt đầu làm đồ ăn. Tiêu Chiến tiếp tục thu dọn đồ đạc, đồ lấy từ nhà tới mới chỉ kịp để trong phòng, còn đặc biệt dặn mẹ đừng động tới, chờ anh về anh dọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LSFY] THÂM NAM
FanfictionBản gốc: 深南 Tác giả: 紫煞陌瞳 (Zishamotong - Tử sát mạch đồng) Link gốc: https://zishamotong.lofter.com/post/30cb8c97_1cce6f954 Đây là truyện hỗ công - Liên Tỏa Phản Ứng, tam phòng, các bạn lưu ý. Truyện này diễn biến chậm, nhưng tôi thích vì nó đầy hư...