chương 13

231 4 0
                                    

Thời gian Bạch Lộc rời đi anh đã rất khó chịu, có 1 thứ gì đấy cứ thôi thúc anh, để anh muốn nhắn tin cho cô, muốn biết cô đang làm gì, công việc có thuận lợi không, không biết cô có giữ ấm cho cơ thể không, ăn uống thế nào? Khi anh nhận được tin nhắn cô nói rằng mình đã quay lại đoàn phim đang ở khách sạn, giây phút ấy anh như 1 người đã tìm lại được thứ mình đã mất, vui vẻ, nhẹ nhõm muốn mau mau được nhìn thấy cô ấy. Nên mới có viễn cảnh anh 1 2 đòi mang trà sữa cho cô, bất chấp bị nhìn thấy mà đến gõ cửa phòng cô, phút giấy nhìn thấy cô sau cánh cửa anh không biết bản thân đã vui vẻ đến nhường nào. Anh như đã lâu rồi không nhìn thấy cô ấy, anh thật nhớ cô ấy.

Thì ra thích 1 người là như thế, cảm giác này đã lâu rồi anh mới lại có, thích 1 người là chỉ cần người đó không trong tầm mắt chúng ta sẽ bất giác đưa mắt kiếm tìm, là cảm giác 1 ngày không gặp như cách 3 thu, là mong ngóng người quay về, là ngốc nghếch nở nụ cười khi nghe nghỉ về người, là luôn chăm chú lắng nghe khi có người nhắc đến cô ấy... Cảm giác này hạnh phúc biết bao (chưa iu bao giờ nên tui cũng không biết cảm giác này phải diễn tả như thế nào.

Tuy biết bản thân đang có tình cảm với Bạch Lộc nhưng anh sẽ không nói ra vào thời điểm này vì đây không phải là thời điểm thích hợp, anh cũng không biết chắc rằng những lời đồn hẹn hò của cô có cái nào là thật cái nào là giả, cũng không biết liệu cô ấy sẽ có những cảm xúc đó với mình hay không? Tốt hơn hết hãy cứ thầm lặng quan tâm như thế, quan sát cô ấy nhiều hơn chờ đợi thời cơ thích hợp, không cần gấp gáp. Anh rất lo sợ rằng nếu nói ra tình cảm của mình, cô sẽ cảm thấy khó xử, tình cảm thân thiết của cả 2 hiện tại cũng vì đó mà tạo ra khoảng cách. Không sợ rằng cả 2 đều có tình cảm chỉ sợ 1 trong 2 có tình cảm còn người còn lại thì xen đó chỉ là công việc, vậy thì sẽ đau biết biết bao.!!

Thời gian kế tiếp quay phim, cả 2 ở phim trường đều tương tác rất tốt, vẫn cùng nhau vui vui vẻ vẻ, người quan tâm thì vẫn quan tâm, người rung động thì cũng không ngừng rung động chỉ là cả 2 không ai dám nhìn thẳng vào tim mình.

Hôm nay cảnh quay chào đón năm mới, nam chính sẽ tỏ tình với nữ chính nhưng không thành, cả 2 sau khi đã ổn định vị trí thì cùng với đạo diễn khớp kịch bản. Sau màn giao lưu chụp ảnh cho nhau, cùng khoác vai nhau xem ảnh chụp, choàng vai đọc kịch bản không khác gì các cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt, sau đó cả 2 bắt đầu câu chuyện:

- Trịnh Thư Ý, anh thích em

- Hả anh nói gì

- Trịnh Thư Ý, anh thích em

- Hả

- Anh thích em

- Anh nói gì thế, Đạo Minh Tự

-.....

Cả 2 cùng cười lên sau khi câu Đạo Minh Tự vang lên, vì Đạo Minh Tự là 1 vai diễn cách đây 4 năm cũng là vai diễn đầu tiên vào nghề của Vương Hạc Đệ, câu nói của Bạch Lộc khiến Vương Hạc Đệ khá ngại ngùng khi nhớ đến kỉ niệm cũ.

Nhưng những lời nói " anh thích em" mà cả 2 vừa nói thật ra không có trong kịch bản. Hoàn toàn bộc phát ra khi cả 2 đang khớp kịch bản mà thôi. Có trời mới biết khoảnh khắc nói ra 2 từ " anh thích em" thật sự đó là những lời thật lòng mà Vương Hạc Đệ muốn nói với Bạch Lộc, có bao nhiêu hồi hộp, bối rối để nói ra.

Anh cũng không dám nghỉ liệu Bạch Lộc có phát hiện ra không, nhưng khi cô cố tình không nghe rõ những gì anh nói đến lần thứ 3 thì trực tiếp nói sang chuyện khác, giây phút đó có rất nhiều cảm xúc hổn độn dâng lên, vui mừng vì cô ấy không phát hiện ra nhưng cũng vì điều đó mà có 1 chút tủi thân, chua chát. Chắc có thể cô ấy không có cảm tinh nào khác với mình chăng, tuy miệng thì vẫn nói cười vui vẻ nhưng vẫn có 1 chút khó chịu bị kiềm hãm trong lòng.

------

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ