chương 53

266 0 0
                                    

Trợ lí Trương chào 2 người rồi ra về, Vương Hạc Đệ ra mở cửa cho anh, trợ lí Trương nhìn anh rồi dúi vào tay anh 1 món đồ, vỗ vỗ vai anh rồi ra về, Vương Hạc Đệ nhìn món đồ được trợ lí lén lén lút lút đưa cho mình thì cạn lời, mọi người không thể nào trong sáng lên được hay sao? Nếu có giải thưởng trợ lí xuất sắc chắc anh trợ lí nhà anh đoạt giải mất, anh bất lực mỉm cười rồi cất vội chiếc hộp vào túi quần tránh cho bạn gái sinh nghi, quay lại bàn ăn nhìn Bạch Lộc đang ngồi ngoan ngoãn đợi anh vào cùng ăn, anh mỉm cười nói:

- Ăn cơm thôi nào

Cả 2 ngồi cạnh nhau ăn cơm, Bạch Lộc nhận được sự săn sóc đặc biệt từ bạn trai, món ăn nào xa cô không gấp tới thì sẽ có cánh tay dài hơn giúp cô gắp, cô rất hưởng thụ cảm giác đó nha.

- Đúng rồi, khi nào anh vào đoàn vậy? Quay phim ở đâu thế?

- Ừm.. Vài ngày nữa thôi, phim được quay tại Hoành Điếm đấy

- Ồ, em cũng đang chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo cũng được quay ở đấy nhưng phải 2 3 tháng sau lận

- Phim này chưa đóng máy em đã nhận bộ phim tiếp theo sao? Không quá sức đấy chứ?

- Không sao, phim đang quay cũng sắp xong rồi nên không quá áp lực đâu, vả lại quay xong bộ phim này em cũng có 2 3 ngày gì đó nghỉ ngơi nên không có vấn đề gì cả.

- Ừm đừng làm việc quá sức nhé, ăn thêm đi này

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn vào bát cho Bạch Lộc, cường độ làm việc của cô vô cùng bận rộn, nhìn cô phải di chuyển liên tục như con thoi anh vô cùng lo lắng, đã thế cô cũng không ăn nhiều phải giữ dáng nữa, nên cô vốn đã nhỏ nhắn bây giờ còn nhỏ hơn.

- Anh cũng ăn đi đừng gắp cho em nữa, ăn nhiều quá sẽ mập

- Mập gì chứ, em có bao nhiêu cân đâu mà mập

Cả 2 trong phòng ăn líú ríu với nhau 1 hồi, cuối cùng cũng giải quyết xong bửa tối, phần lớn thức ăn đều vào bụng Vương Hạc Đệ, cô không ăn nhiều, anh nhìn rất xót xa. Cơm nước xong xuôi, Bạch Lộc tỏ ý muốn giúp đỡ anh rửa bát nên lên tiếng:

- Anh đi tắm đi ở đây me dọn là được rồi

- Không được, em ra phòng khách ngồi chơi đi anh dọn cho, dù sao thì rửa bát anh quen hơn em mà

- Gì chứ, chê ai đó, em chỉ là không biết nấu ăn thôi

- Được được, mau ra ngoài đi.

- Hay em ở cạnh úp bát đũa phụ anh nhé

- Có 2 cái bát 2 đôi đũa thôi. Ăn trái cây không, anh lấy trái cây cho em ăn nhé

Thấy cô cúi mặt giở vờ buồn bả, anh cũng bất lực, đưa tay lên xoa 2 gò má mềm mại của cô nói:

- Được rồi, anh lấy trái cây cho em, ngồi xuống đây ăn đợi anh nhé

Nói rồi anh kéo ghế cho cô ngồi vào còn bản thân thì mở tủ lạnh lấy trái cây ra rửa sạch mang đến bàn cho cô, anh đặt trái cây lên bàn rồi quay lại bồn rửa bát, bắt đầu rửa bát. Bạch Lộc ngồi trên bàn ăn nhìn bóng lưng anh rửa bát vừa ăn trái cây bạn trai mang đến nói.

- Lần trước anh nói sau này đến nhà anh, anh sẽ nấu món ngon cho em ăn, xin hỏi anh Vương, anh biết nấu được bao nhiêu món vậy?

- ừm, cũng không phải cao thâm gì, chỉ nấu được những món cơ bản, chắc chắc không bỏ đói em được. lần trước định khi nào rảnh mời em về nhà anh để trổ tài, lần này hơi gấp gáp không chuẩn bị, lần sau anh sẽ nấu bù nhé

Anh vừa úp bát đũa vừa nói, công việc đã hoàn thành anh nói với Bạch Lộc,

- em ngồi đợi anh 1 lát nhé, anh đi tắm sẽ ra ngay

- được, anh mau đi đi

Vương Hạc Đệ đi vào phòng chỉ còn lại Bạch Lộc ngoài phòng khác, cô mở điện thoại lên kiểm tra thấy Hehe nhắn tin cho cô:

Hehe: tối nay mình có cần đi đón cậu về không đây?

Hehe: cậu đâu rồi, chơi vui quá không để ý đến điện thoại à?

Hehe: này, chuyện gì cũng phải có chừng mực nhé, phải phòng tránh đó

Hehe: lâu như vậy mà còn chưa trả lời, huhu, Lộc Lộc sáng mai tớ tới đón cậu sớm, đừng quá sức nhé!!

Bạch Lộc nhìn loạt tin nhắn bạn thân mình gửi, cô thật sự không muốn quan tâm đến con người này nữa, gì mà quá sức chứ, trời còn chưa tối hẳn mà nghĩ đi đâu vậy chứ, lúc nãy cô để chế độ im lặng được không? Có được không?

Bạch Lộc: cậu nghĩ đi đâu thế, tụi mình vừa ăn tối, mình để điện thoại ở phòng khách thôi

Bạch Lộc: cậu đừng suốt ngày nghĩ những thứ không trong sáng đó nữa

Trả lời tin nhắn của Hehe xong khồn thèm xem đối phương muốn nói gì cô tắt điện thoại, đúng lúc này cô nghe giọng của Vương Hạc Đệ vang lên:

- em có muốn đi tắm không? Hay đợi lát nữa?

- Em...em...- cô muốn nói không sao, lát nữa cô sẽ đi về nhưng mà không biết Hehe kia có đến rước cô không nữa, hay là lại sáng mai

Nghe câu hỏi của anh cô bất giác nhớ lại nội dung tin nhắn mà Hehe vừa rồi nhắn đến cho cô, thật ra anh chỉ có lòng tốt muốn hỏi xem cô có muốn tắm rửa cho thoải mái thôi, dù gì cũng bôn ba ngoài đường cả ngày rồi, nhưng khi nghe câu đó 2 má và tai cô đỏ ửng, trả lời ngập ngừng " đúng là Hehe đã tiêm vào đầu cô những thứ không lành mạnh mà"

- Sao thế, sao mặt em đỏ thế, nóng à? – anh bước đến gần cô thấy gương mặt đỏ ửng của cô, không biết đang nghĩ gì mà đỏ như vậy

- Không phải, không nóng

- À, vậy em đi tắm đi, có đem quần áo theo không, hay anh tìm 1 bộ quần áo cho em thay nhé

- Không ,... không cần đâu, trong túi của em có

Cô cầm túi đi đến nói với anh

- Em mượn nhà vệ sinh 1 lát

Được, đi theo anh

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ