Nói là làm liền cô bế Niêm Niêm từ tay Vương Hạc Đệ đến chiếc nôi của nó bảo với bé con phải đi ngủ sớm. nãy giờ từ cử chỉ hành động của Bạch Lộc đã bị Vương Hạc Đệ nhìn ra hết, nhưng anh vẫn nhất quyết trêu chọc cô vì nhìn thấy cô như thế vô cùng dễ thương. Khi Bạch Lộc trở lại ghế sofa đột nhiên Vương Hạc Đệ đứng lên nói:
- Cũng trễ rồi, Niêm Niêm cũng đã đi ngủ vậy anh về đây, mẹ Niêm Niêm cũng ngủ sớm nhé
Vương Hạc Đệ vừa nói vừa vuốt đầu cô anh nom bước đi thì cô kéo tay anh lại nói:
- Niêm Niêm đi ngủ thì sao? Anh đến đây để gặp nó à, mới giờ này đã về?
Bạch Lộc nói xong câu đó thì buông tay xoay lưng về phía anh, Vương Hạc Đệ nhịn cười đi vòng sang bên kia đối mặt với Bạch Lộc, thấy gương mặt giận dỗi của cô anh không nén nổi nụ cười đưa 2 tay lên bẹo má cô. Bạch Lộc bị bạn trai bẹo má đã vậy còn cười được thì rất tức giận, cô định mở miệng ra nói gì đó thì Vương Hạc Đệ đã đưa mặt đến gần hôn lên chóp mũi cô 1 cái hỏi:
- Bảo bối, đã hết giận chưa?
Bạch Lộc vừa định trả lời rằng cô không giận thì thấy gương mặt anh sát lại lần nữa, hôn lên 2 má của cô, mỗi lần cô định mở miệng nói gì đó anh sẽ tiến đến hôn cô, lần lượt từ mũi, 2 má, trán, cuối cùng là đôi môi đang mở ra khép lại từ nãy giờ nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cô nghĩ thầm đây là anh đang dỗ bạn gái sao?, cưỡng hôn người ta không cho nói 1 lời nào tuy trách móc như thế nhưng Bạch Lộc rất vui 2 má cô đỏ bừng ngại ngùng gần chết J( khoái khoái)
- Hửm ? sao em không nói gì? Không nói coi như không giận anh nữa nhé?
- Em,...ưm
Lại nữa chưa kịp nói gì thì Vương Hạc Đệ đã chính xác hôm lên cánh môi cô lần này không phải như mấy lần trước anh không lướt qua rồi dừng lại mà bắt đầu mơn trớn, tìm tòi khá phá khoang miệng cô, hôn giữa chừng anh dừng lại âm thanh khàn khàn nói kề môi cô nói:
- Không nói gì vậy thì anh sẽ hôn em đó? Hửm...
Tiếp theo đó anh 1 tay ôm eo 1 tay đỡ gáy cô đè cô trên thành ghế sofa cùng cô tiến vào nụ hôn sâu, Bạch Lộc cũng nhắm mắt hùa theo anh tiếp nhận nụ hôn này, cả 2 đều chìm đắm vào nụ hôn, Vương Hạc Đệ ôm cô lật người, đặt cô ngồi trên đùi anh. Hôn 1 lúc Bạch Lộc dần thiếu dưỡng khí, cô ra hiệu dừng lại, nhưng Vương Hạc Đệ vẫn chưa hôn đủ, anh đưa mặt rút vào cổ cô hít hà mùi hương trên cơ thể bạn gái cô cũng thuận thế choàng tay qua cổ anh ôm lấy. Mùi hương trên người cô là một mùi hương tinh tế, sạch sẽ pha lẫn chút ngọt ngào khiến anh mê đắm. Anh phá ra âm thanh trầm khàn hỏi:
- Bảo bối, em sử dụng nước hoa gì thế? Thật thơm
Bạch Lộc nghe thấy trả lời, âm thanh cô phát ra hơi nghẹn ngào nói:
- Em không dùng nước hoa khi ở nhà, mùi đó chắc là mùi sữa tắm
- Ừmm
Dừng 1 lúc Vương Hạc Đệ như nhớ ra điều gì đấy nói khẽ bên tai cô:
- Lần trước anh bảo bé ăn ngon ngủ ngon để phát triển thật tốt khi về anh sẽ kiểm tra, bây giờ kiểm tra 1 chút xem đã dậy thì tới đâu rồi
Vừa nói tay anh vừa chu du khắp nơi sau lưng cô, vì tời tiết đã ấm dần lên vả lại còn ở trong nhà cô chỉ mặc quần áo mỏng nhẹ thoải mái, nghe anh nói câu đó, cả người cô cứng đờ cảm nhận từ di chuyển trên bàn tay anh khi bàn tay anh dần dần di chuyển sang đằng trước cô bất giác ngồi thẳng dậy bắt lấy bàn tay anh nói:
- Ở đây không tiện, em...em chưa chuẩn bị tâm lý – nói rồi cô bày ra gương mặt đáng thương nhìn anh
Vương Hạc Đệ buồn cười vốn dĩ anh chỉ muốn chọc cô một chút không có ý đinh sẽ tiến đến bước tiếp theo vì địa điểm không phù hợp cả 2 cũng bên nhau chưa lâu anh không nên quá gấp gáp làm cô sợ hãi, mặc dù thâm tâm anh đang gào thét đấu tranh không ngừng, phía bên dưới cũng có ý định ngo ngoe rụt rịt nhưng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi ấp a ấp úng của cô anh cũng không khỏi bật cười.
Bạch Lộc thấy anh cười biết là mình đã bị anh trêu chọc từ xấu hổ cô chuyển sang trang thái giận dỗi xấu hổ ngồi trên người anh đánh liên tiếp vào người anh mấy cái:
- Anh chọc em, anh chọc em này, suốt ngày chỉ biết trêu chọc người ta
- Haha
Vương Hạc Đệ ngồi nhìn cô tức giận càng cười nhiều hơn nhưng không quyên đưa tay ra phía sau đỡ eo cô tránh cô bật ra sau kìm cô lại nói:
- Được rồi, anh sai rồi không trêu em nữa đừng giận nhé, à này bảo bối
- Cái gì?
- Em mà cứ nhúc nhích nữa thì anh không chắc đâu đấy
Anh đè âm thanh xuống thấp chỉ vừa đủ 2 người nghe thấy nói ra. Bạch Lộc lần này đã cảm nhận được lời anh nói, lúc nãy cô chỉ lo anh trêu cô nên không để ý bật dậy ngay lập tức bây giờ nói:
- Anh về đi em thấy hơi buồn ngủ rồi
- Được anh cũng về đây, trợ lí đã đậu xe dưới lầu rồi, ngày mai em phải vào đoàn keep running man rồi đúng không, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mỗi tối sao khi xong việc anh sẽ gọi cho em, em...
Không thấy ai trả lời Vương Hạc Đệ quay đầu lại nhìn cô thấy cô đang nhìn chầm chầm vô nơi nào đó anh thở dài bất lực nói:
- Bảo bối em nhìn đi đâu đấy, có nghe anh nói gì không?
Anh lấy tay ôm 2 má cô ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình hỏi. Bạch Lộc theo tầm mắt hướng lên gương mặt anh đáp:
- Em biết rồi, anh cũng làm việc cho tốt nhé, 2 tuần nữa gặp nhau ở chổ chụp hình tạp chí nhé
- ừm, nhớ chơi gì thì chơi cũng phải ăn uống đầy đủ đừng để bị thương nhé.
- Em biết rồi – Bạch Lộc nhìn anh gật đầu
- Vậy anh đi đây, ngủ ngon bảo bối
- Bye bye
Anh hôm lên trán cô chúc ngủ ngon rồi đi ra cửa lúc mở cửa anh quay lại nhìn cô lần cuối rồi đưa tay chào sau đó đóng cửa lại, ra về.
Trợ lí Trương đã chờ sẳn ở hầm xa, hầm xe lúc này đã khuya không có 1 bóng người nên cũng không ai để ý đến anh là ai, xe vừa lái đi không bao lâu, anh nhận được thông báo tin nhắn của người nọ anh mở ra xem là tin nhắn thoại: - Hôm nay cảm ơn anh vì bửa anh và còn quà tặng cho em nữa, em rất thích, yêu anh<3 về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé
Anh mỉm cười trả lời lại tin nhắn của cô : - được em thích là được rồi, khi về tới anh sẽ nhắn tin cho em nhé bảo bối
Người nãy giờ lái xe không lên tiếng rùng mình 1cái, không biết bọn trẻ thời nay yêu nhau kiểm gì vừa xa nhau đã nhớ nhau khôngchịu nổi báo hại anh đang yên đang lành bị thồn cho 1 tô cơm chó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perche Ti Amo - DiLu
RomanceKhi đứa em thân thiết một ngày nọ lại nảy sinh tình cảm nam nữ vs bà chị xinh đẹp thì sẽ ra sao? là vui vẻ đón nhận, hay băn khoăn lo lắng ? Mình chỉ mượn chi tiết đời thực của DiLu để viết nên 1 câu chuyện do mình tưởng tượng ra, không mang quá nhi...