chương 39

234 2 0
                                    

Hehe bước vào nhà nhìn thấy cô bạn của mình đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa, không phải lúc cô đi vẫn còn vui vẻ hồn nhiên lắm sao? Cô tiến đến ngồi cạnh Bạch Lộc hỏi:

- Lộc Lộc cậu sao thế, đang nghĩ gì à?

- Hả, không mình có nghĩ gì đâu chứ, cậu mới về à?

- ừm mình mới về tới, mình hẹn bạn xong có ghé sang nhà bà con nên về hơi trễ, tình yêu đã ăn gì chưa?

- À mình ăn rồi, đặt đồ ăn bên ngoài

- Vậy được, vậy cậu đi nghỉ sớm đi nhé, mình về phòng tắm rửa

Hehe mang túi về phòng còn Bạch Lộc cũng đi vào phòng của mình, điện thoại lại có tin nhắn đến

Vương Hạc Đệ : Bảo bối còn giận sao? Anh chỉ đùa thôi mà?

Vương Hạc Đệ : đừng bỏ mặc anh thế chứ?

Vương Hạc Đệ : em ngủ rồi sao? Ngủ ngon nhé em.

Bạch Lộc đọc xong đống tin nhắn Vương Hạc Đệ gửi tới lúc nãy cô có hơi giận dỗi nhưng bây giờ cô đã không còn giận nữa rồi nhưng cô sẽ không mềm lòng mà trả lời tin nhắn của anh đâu nhé, phải cho anh biết mặt xem lần sao còn chọc cô như thế nữa hay không. Quyết định như vậy xong Bạch Lộc tắt điện thoại lên giường đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau Bạch Lộc hiếm khi có 1 giấc ngủ thật thoải mái đến khi tự tỉnh, nhìn sắc trời và ánh nắng bên ngoài rèm cửa len lỏi vào trong phòng, giờ ngày chắc cũng đã tầm 8 9h sáng rồi, cô cầm điện thoại lên kiểm tra, ngoài những thông báo tin nhắn rác thì người kia vẫn không thấy động tỉnh gì từ tin nhắn ngủ ngon vào tối hôm qua.

Cô buông điện thoại xuống đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và bắt đầu ăn sáng, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bửa sáng thấy cô ra khỏi phòng cũng mang thức ăn ra cho cô. Bạch Lộc nói tiếng cảm ơn với dì rồi ngồi xuống ăn bửa sáng của mình, hộp thư của ai đó vẫn không có thông báo, không phải lúc này anh nên dỗ dành bạn gái sao, mới lơ là anh một chút mà đã không thấy tăm hơi, thật tức chết mà.

Bên này Vương Hạc Đệ đang bị vây trong vòng vây dày đặt của fan tại sân bây, sáng nay anh có chuyến bay đến Trường Sa để họp mặt với nhà Hi6, sáng nay khi thức dậy anh đã tất bật ra sân bay để kịp chuyến bay nên không nhắn tin chào buổi sáng với cô, định sau khi xuống máy bay sẽ báo với cô luôn thế, anh không biết rằng có người vì chờ tin nhắn chào buổi sáng của anh mà nghỉ ngợi lung tung rồi.

Cả quá trình từ khi vào sân bay để khởi hành cho tới khi hạ cánh đều có rất nhiều fan đến đón anh, họ đã chờ rất lâu để có thể trong thấy anh ở sân bay, nên khi vừa bước ra anh đã cuối chào và tương tác 1 vài hành động nhỏ với fan, xe bảo mẫu đã chờ anh sẳn ở ngoài để đưa anh trực tiếp đến trường quay. Đã mấy tháng không quay lại ngôi nhà này, nên lúc quay về anh và mọi người đều tay bắt mặt mừng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tần Tiêu Hiền từ khi anh xuất hiện tới bây giờ đều nhìn anh với anh mắt kì lạ, anh biết ánh mắt đó là gì, bỏi giữa anh và Lão Tần có 1 bí mật.

Sao khi anh đã make up xong đúng như dự đoán Lão Tần đã đến trò chuyện với anh, cả 2 nhìn mọi người xung quanh thấy không ai chú ý đến bên này, Lão Tần hỏi nhỏ:

- Chuyện đó thế nào rồi, ổn chưa

Vương Hạc Đệ nhìn anh cười ra hiệu gật đầu, Lão Tần vô cùng bất ngờ:

- Dễ dàng vậy sao? Không ngờ đấy Vương Hạc Đệ. Chia sẽ kinh nghiệm cho anh xem nào?

- Thì em chỉ nói sự thật thôi chuyện còn lại người kia tự quyết định

Vương Hạc Đệ vừa nói vừa cười rất vui vẻ, anh chợt nhớ ra lúc nay định xuống máy bay sẽ báo bình an cho cô nhưng máy giờ gặp mọi người trò chuyện vui vẻ lại quên mất, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cô 1 tin nhắn:

Vương Hạc Đệ :Bảo bối đã dậy chưa? Đang làm gì đấy

Bạch Lộc nhận được tin nhắn của cái người từ sáng đến giờ lơ đẹp cô, đọc tin nhắn nhưng không trả lời ngay " có phải là heo đâu chứ lại hỏi đã dậy chưa, mặt trời lên cáo cháy cả mông rồi"

Bạch Lộc: đang ở nhà không làm gì cả?

Vương Hạc Đệ: anh đang ở Trường Sa bé ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng bỏ ăn nha

" Thì ra không nhắn tin cho mình là bởi vì phải làm việc à"

Bạch Lộc: em biết rồi, anh đang xem em là con nít đấy à

Vương Hạc Đệ: ừm em bé mới 17 tuổi mà 

Bạch Lộc: không được nói nữa, em đi xem các con em đây. Làm việc cho tốt vào nhé!

Vương Hạc Đệ đọc tin nhắn miệng vẫn treo nụ cười tươi rói là Tần Tiêu Hiền nãy giờ đứng bên cạnh cũng phải chướng mắt, tự nhiên đang nói chuyện với mình nó lấy điện toại ra nhắn tin cho vợ, xem mình như tàn hình. Anh liếc nhìn Vương Hạc Đệ bằng nữa con mắt rồi tở dài quay đi nói:

- Đúng là yêu đương rồi thì không coi anh em ra gì mà

Nói thì nói vậy thôi nhưng anh rất thương người anh em này nhé, thấy Vương Hạc Đệ có thể theo đuổi tình yêu của mình thành công anh cũng thầm vui cho cậu ấy, Lão Tần suy nghĩ chắc mình cũng phải học theo em ấy đẩy nhanh tiến độ mới được, không biết khi nào cô gái ngốc đó mới hiểu tình cảm của anh đây nhỉ? (cô nào thì mọi người có biết không ạ?)

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ