Bạch Lộc không hiểu sao Vương Hạc Đệ lại nhất quyết muốn đi ăn khuya cùng mình, nhưng thật tâm cô cũng có 1 chút mong chờ không thể diễn tả bằng lời, sau khi thu dọn mọi thứ rời đi, vừa vào xe cô nhận được tin nhắn báo của Vương Hạc Đệ, anh nói khoảng 30p nữa sẽ tới, anh đã nhờ trợ lí đặt bàn nên cô cứ lên trước chờ anh. Bạch Lộc sau khi đọc tin nhắn xong thì quay sang nói với Hehe:
- Hehe à, Vương Hạc Đệ mời mình đi ăn lẩu, cậu bảo tài xế đưa mình đến đó nhé
- Quán lẩu nào?
- Quán lẩu lần trước quay phim đấy, ở đấy khá ngon
- Sao cậu ấy lại mời cậu đi ăn lẩu chứ? Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi đấy, ăn sẽ mập
- Mình biết nhưng cậu ấy cứ nhất quyết mời mình đi ăn không thể từ chối
- Là không thể từ chối hay không muốn từ chối?
Hehe bắt được điểm mấu chốt, hỏi cô
- Hì hì, cũng có một chút, một chút muốn gặp cậu ấy- cô chột dạ nói thêm – quan trọng là mình cũng hơi thèm lẩu ở đấy
Hehe hiếp mắt ra vẻ như đã nhìn thấu người bạn của mình từ lâu:
- Nhưng mà lỡ như bị ai chụp được thì sao?
- Bậy giờ là nửa đêm rồi, vả lại cậu ấy đặt phòng riêng, cẩn thận 1 chút cũng không sao đâu nhỉ
- Mình thua cậu rồi, tình yêu thật làm cho con người ta mù quáng. Thôi vậy lát nữa mình đưa cậu vào rồi lén ra bằng cửa sau. Hi vọng ngày mai không hên HS
Hehe lắc đầu ngao ngán với cô bạn của mình nhưng biết sao được chứ, cô cũng mong bạn mình hạnh phúc mà, lúc nãy nhìn dáng vẻ hạnh phúc đó của Bạch Lộc khi nhắc tới Vương Hạc Đệ, cô đã thua rồi
- Này mình nói trước, các cậu cẩn thận đấy lần này thôi không có lần sau đâu. Tranh thủ nói gì thì nói hết ra đi rồi về sớm
- Nói gì chứ chỉ ăn 1 bửa lẩu thôi mà, tụi mình có gì để nói đâu chứ
- Phải không?
- Đúng vậy ăn xong mình về liền, mình còn phải ngủ nghỉ để bảo toàn nhan sắc xinh đẹp này đấy
- Theo mình thấy bây giờ cậu không cần ngủ cũng được, xem cậu cười tới mang tai rồi kìa
Cả 2 trò chuyện dong dài cùng nhau 1 lúc thì cũng đến quán lẩu, tài xế đậu xe trước quán cho 2 người xuống rồi mới tim chổ đổ xe. Bạch Lộc và Hehe bước vào trong nói tên trợ lí Trương nên được nhân viên dẫn vào phòng bao ngồi đợi. Một lát sau cánh cửa phòng bao được mở ra, Vương Hạc Đệ bước vào theo sau là trợ lí của anh. Trợ lí Trương thức thời nhận ra gì đó không muốn bản thân trở thành bóng đèn nên đã ra dấu cùng Hehe ra ngoài:
- 2 người ngồi đây nhé, tôi và Hehe ra ngoài gọi nước sẳn tiện tính tiền cho bửa ăn,
Vì là quán lẩu tự chọn nên mỗi người bước vào quán sẽ có 1 mức vé chung, đã bao gồm nước, mọi người chỉ cần trả tiền vé thì có thể ăn thỏa thích. Ra khỏi phòng bao Hehe hỏi trợ lí Trương
- Có chuyện gì thế anh tự đi được mà sao phải gọi tôi theo thế? Còn chưa ăn được gì đâu
- Cô muốn ở đó làm bóng đèn à?
- Gì chứ? Tôi phải ngồi đó nghe xem Vương Hạc Đệ muốn nói gì đây này
- Ra ngoài tôi mời cô ăn lẩu nhé, chúng ta cùng ăn, vào trong đó thức cô ăn được chỏ là cơm chó thôi.
Cả 2 người sau khi đến quày gọi phục vụ mang nước vào trong phòng thì ngồi ở 1 bàn ngoài gần đó, tiện thể quan sát tình hình, một phần vì Hehe cứ khăng khăng không muốn để Bạch Lộc khuất khỏi tầm mắt của mình, nên đành ngồi bàn gần đó. Không hiểu nổi cô gái này, bạn bè nói chuyện yêu đương chứ có phải đánh trận đâu mà lại cảnh giác ghê gớm như thế:
- Tôi nói này Hehe, sao cô cứ chốc chốc lại nhìn vào phòng đó vậy, yên tâm mà ăn lẩu đi
- Sao tôi có thể yên tâm được chứ, lỡ như Vương Hạc Đệ cậu ấy làm gì bạn của tôi thì sao?
- Làm gì là làm gì? Yên tâm đi, cậu ấy không làm gì đâu, chỉ muốn có 1 chú không gian riêng tư với Bạch Lộc thôi
Vừa nói anh vừa gắp 1 miếng thịt bò đã nhúng chín vào bát của Hehe giục cô mau ăn.
Trong phòng bao, sau khi phục vụ mang nước vào, Bạch Lộc ngó nghiêng chờ mãi nhưng không thấy 2 người trợ lí bước vào, cô nói:
- 2 người họ đi đâu rồi chứ, sao lâu quá vậy
- Em không biết, chị mau ăn đi
Vương Hạc Đệ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộc cứ nhìn ra cửa nhăn nhó thì lên tiếng nói tiếp:
- 2 người họ lớn rồi, chắc là đi đâu đó, lát nữa sẽ quay lại (tốt hơn hết là đi luôn đừng quay lại)
- Không được để tôi đi xem thử
Bạch Lộc toang đứng dậy đi ra ngoài thì bị Vương Hạc Đệ nhanh tay kéo về lại chổ ngồi
- Họ lớn rồi, không có chuyện gì đâu, ngược lại em có chuyện muốn nói riêng với chị
- Hả chuyện gì
Bạch Lộc ngơ ngác hỏi lại, xong phát hiện hình như Vương Hạc Đệ đang định nói gì đó rất quan trọng, cô bắt đầu hồi hộp vừa mừng vừa lo, không biết phải làm như thế nào?
- Chị, thấy em thế nào?
- Thế nào chứ, cậu luôn như vậy mà, đẹp trai, galang, tốt bụng, hài hước,...
Vương Hạc Đệ bật cười khi nghe đối phương đang liệt kê ra những điểm tốt của mình
- Thì ra em tốt như vậy sao
- ừm, theo cảm nhận của tôi thì như thế
- vậy nếu em nói... em thích chị thì sao, thích theo cách 1 người đàn ông thích một người phụ nữ ấy
------
lại la lại la:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Perche Ti Amo - DiLu
RomansKhi đứa em thân thiết một ngày nọ lại nảy sinh tình cảm nam nữ vs bà chị xinh đẹp thì sẽ ra sao? là vui vẻ đón nhận, hay băn khoăn lo lắng ? Mình chỉ mượn chi tiết đời thực của DiLu để viết nên 1 câu chuyện do mình tưởng tượng ra, không mang quá nhi...