Bên này Vương Hạc Đệ sau khi quay về từ phim trường cậu quyết định sẽ lên giường ngủ sớm nhưng k biết tại sao lại k tài nào ngủ được cứ nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện lên dáng vẻ chạy chối chết của cô, và ánh mắt né tránh nhìn thẳng vào anh làm anh có hơi hụt hẫng. Một Vương Hạc Đệ sống 25 năm trên cuộc đời chưa 1 ngày nào phải thấy hổ thẹn hay tiếc nuối lại đang rối rắm vì không biết phải làm gì khiến cho cô ấy có thể vui vẻ. Cậu chỉ muốn nói ra cho bằng hết tình cảm để bản thân không cảm thấy khó chịu vì phải kiềm nén cảm xúc của mình nhưng lại quên mất nhiều khi lại vô tình tạo áp lực cho người khác. Nếu là Thời Yến lúc này anh ấy sẽ làm gì nhỉ?
Mình thật ấu trĩ mà. Haizzz. Có phải mình không nên thể hiện ra như thế không, cứ như lúc trước âm thầm thích cô ấy không tốt sao? Sao phải khiến cô ấy khó xử như thế?
Trong lúc đang rối rắm như thê thì 1 cuộc điện thoại đã cắt ngang suy nghỉ của anh, cầm lên xem thì đó là người anh em thân thiết của mình Tần Tiêu Hiền
- Alo cậu dạo này thế nào rồi ? quay phim ổn cả chứ?
- Em vẫn ổn chắc là vài tháng nữa chúng ta mới có thể gặp nhau đấy, anh đừng nhớ em quá đấy nhé!
- Nhớ cậu? Tự luyến quá rồi phải không? Cậu quay phim mới với Bạch Lộc à? Sao có vui không?
- Vui thì vui lắm nhưng mà ...
- Sao thế? Vui mà giọng điệu thế kia à?
- Em.. em kể anh nghe chuyện này: bạn em đang thích một người mà hình như cậu ấy làm hơi quá rồi, cô ấy sợ rồi, bây giờ không biết phải làm sao anh...
Chưa kịp nói xong Tần Tiêu Hiền lên tiếng
- Hả? Cậu thích ai hả? (la lớn). – anh ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi nhận ra mình đang ở nhà 1 mình nên mới thở phào nhẹ nhõm- Ở đây k có người cậu thích ai thì cứ nói anh nghe xem có chuyện gì nào? ở đó mà còn nói bạn cậu, bạn cậu là ai? Cậu nhiều chuyện thế à?
Phút chốc Vương Hạc Đệ trở nên bất lực, mình điên rồi mới nói với tên ngốc này chứ
- Alo ? sao k nói gì nữa còn đó k? Đừng ngại quá rồi bỏ trốn nhé? Nào mau nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra? Người đó là ai? Sao lại làm con gái nhà người ta buồn thế hả?
- Anh đừng hỏi nữa có được không? Đã bảo là chuyện của bạn em cơ mà?
- Được được, bạn cậu thì bạn cậu, mau nói đi, anh tò mò lắm rồi này
Vương Hạc ĐỆ hối hận rồi sao lại nới với anh ấy về chuyện này chứ, nhưng chắc có lẽ có 1 số chuyện giấu trong lòng lâu quá anh cũng muốn giải tỏa. đúng lúc đó Tần Tiêu Hiền lại gọi đến anh ngập ngừng bắt đầu kể chuyện
- Cậu ấy thích 1 người, cô ấy cười lên khá xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu,hoạt bát, vui vẻ. ở bên cạnh có cảm giác rất thoải mái, không gò bó, nói chung là rất thích cảm giác được ở bên cạnh cô ấy, nhưng mà dạo gần đây....
- Khoan khoan, dừng
- Hả?
- Thân hình nhỏ nhắn?
- ừm
- đáng yêu,hoạt bát, vui vẻ?
- ừm
- cô ấy cười lên khá xinh đẹp?
- ừm? Sao thế?
- Dạo gần đây hả?
- ừm?
Tần Tiêu Hiền tổng kết hết những dữ liệu vừa được nghe, ít khi nào đầu anh lại nhảy số nhanh như vậy anh đã biết người đó là ai rồi. Anh nói:
- Theo như bán kính 50m xung quanh cậu, ý lộn " bạn cậu" thì anh không thể nào có thể tìm ra 1 người nào khác như thế nào kẻ thù truyền kiếp của anh
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Bạch Lộc ? cậu thích Bạch Lộc ? má ơi, thật hay giả đó, cậu thích cô ấy thật á? Đúng là sống lâu trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ anh em thân thiết của tôi lại thích kẻ thù của tôi, chời ơi
Vương Hạc Đệ hơi bất ngờ vì độ nhạy bén khi nói về vấn đề này với người anh em Tần Tiêu Hiền của mình, nhưng anh không đồng ý Tần Tiêu Hiền hay bất kì ai nói về cô ấy như thế
- Anh có thôi đi không? Sao anh có thể nói cô ấy như thế chứ, cô ấy cũng khá đáng yêu mà lại còn tốt tính, nhưng ý em muốn hỏi...
- Thôi, đủ rồi anh không thể tiêu hóa hết những chuyện này ngay được, cậu biết anh phản ứng chậm mà, anh cúp máy đây, tự cậu giải quyết đi
- ể ể này, Tần Tiêu Hiền, alo , alo
Sao khi cúp máy xâu chuỗi lại những chuyễn vừa rồi Tần Tiêu Hiền như phát hiện ra 1 điều gì đấy, thốt lên:
- hèn gì lúc trước mình nói về chuyện Bạch Lộc ăn hiếp mình thì thằng nhóc này đã tỏ thái độ với mình rồi, haizz sao mà người ta yêu nhau mà mình lại có cảm giác bị " đâm sau lưng" thế này J
Gọi mãi nhưng anh ấy đã tắt máy ngay khi dứt lời. Đầu óc mình có vấn đề rồi, mình điên rồi mới nói với anh ấy về chuyện này, đúng là hết nói nổi mà. Đầu óc như tơ vò nhưng vẫn không quên nhắn tin lại cho Tần Tiêu Hiền:
"Tần Tiêu Hiền đây là chuyện bí mật chỉ có 2 chúng ta biết anh không được nói với ai hết có hiểu không? Sẽ không hay nếu có gì đó bị lọt ra ngoài đâu?"
"Anh biết rồi, yên tâm đi. Anh không ngờ đấy Vương Hạc Đệ. Anh cũng sẽ cố gắng để đuổi kịp cậu mới được. Cố lên nhé thu phục chị ấy cho anh đấy"
Sau cuộc trò chuyện đầy hoảng loạn vừa rồi, Vương Hạc Đệ lại trầm ngâm suy tư không biết nên làm gì cho phải, không khiến cô ấy thấy nặng nề nữa. Sau khi đã suy nghỉ thật lâu, trời cũng dần ngã về khuya, đã sang ngày mới. Vứt suy nghĩ ngổn ngang đó ra sau đầu, tới đâu thì tới vậy, nếu không thì cứ tỏ tình thôi, dù cô ấy có chấp nhận hay không cũng xem như không hối tiếc vậy. Anh mang theo suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perche Ti Amo - DiLu
RomanceKhi đứa em thân thiết một ngày nọ lại nảy sinh tình cảm nam nữ vs bà chị xinh đẹp thì sẽ ra sao? là vui vẻ đón nhận, hay băn khoăn lo lắng ? Mình chỉ mượn chi tiết đời thực của DiLu để viết nên 1 câu chuyện do mình tưởng tượng ra, không mang quá nhi...