chương 25

247 2 0
                                    

Căn phòng lại 1 lần nữa quay về trạng thái im lặng, Vương Hạc Đệ ngồi đó suy ngẫm có 1 câu mà Trợ lí nói anh thấy rất hay " đời người có được bao nhiêu lần gặp được người bản thân vừa ý chứ"

- Đúng nếu như không nắm bắt có khi sau này sẽ không còn cơ hội mất.

Vương Hạc Đệ quyết định mình sẽ nói anh thích cô và bày tỏ nổi lòng cho Bạch Lộc được biết, dù có thế nào thì cũng không phải ngồi đó hối tiếc.

Ngày mới lại bắt đầu với những cảnh quay của cả 2, mọi việc đều thuận lợi chiều hôm nay quay cảnh nam chính tặng quà cho nữ chính là một chiếc vòng tay, vì đạo cụ của chương trình xảy ra một chút trục trặc nhỏ nên Vương Hạc Đệ đã dùng vòng tya của mình để làm đạo cụ tặng cho Thư Ý, chiếc vòng tay là của một thương hiệu nổi tieesngm giá cả cũng rất ddawxc đỏ nhờ vậy mà nó cũng vô cùng phù hợp với hoàn cảnh của bộ phim. Sau khi kết thúc cảnh quay đó cũng như những cảnh quay khác ở đoàn diễn viên được tài xế đưa về khách sạn, Bạch Lộc quên mất chiếc vòng tay của Vương Hạc Đệ còn trên tay mình cho đến khi về đến phòng chuẩn bị cỡi bỏ trang sức tắm rửa. Cô ngạc nhiên tự hỏi "tại sao mình lại quên mất nó như thế đáng lẽ sao khi quay xong phải có người nhắc cô cởi ra trả lại chứ, bây giờ mang về tới phòng rồi làm sao mà trả cho cậu ấy đây" cô suy nghĩ hồi lâu tay vấn đang mâng mê chiếc vòng tay nhớ lại lúc chiều:

- Vương Hạc Đệ đợi chị 1 lát chị cởi vòng tay ra đã

- À bây giờ em chuẩn bị quay phân cảnh kế tiếp rồi, chị giữ đó đi nhé khi nào kết thúc rồi đưa em cũng được

- Được

Bạch Lộc thề rằng cô không cố ý lấy đồ của người khác đâu, đặc biệt là chiếc vòng tay giá trị thế này, nhưng nhìn kĩ chiếc vòng tay cũng khá đẹp, cô lẩm bẩm 1 mình: " đây là kim cương hay chỉ là đá thôi nhỉ, trong cũng sáng lấp lánh này, khá đẹp mắt". sau một hồi nghiền ngẫm cô quyết định sẽ nhắn tin cho Vương Hạc Đệ thông báo chiếc vòng tay của anh đang ở chổ cô, anh có thể cho người qua lấy

Bạch Lộc: Vương Hạc Đệ chiếc vòng tay của em đang ở chổ chị này, em đã về chưa có thể bảo trợ lí sao lấy về nhé, lúc nãy ra về chị quên mất

Một lúc sau đầu bên kia nhắn lại với cô

Vương Hạc Đệ: chị cứ giữ đấy đi, em còn chưa về đâu, chắc là về đến thì cũng khuya lắm rồi, sáng mai đưa em cũng được

Bạch Lộc: được, vậy sáng mai chị đưa cho em nhé

Bạch Lộc sau khi nhắn tin báo cho Vương Hạc Đệ xong thì cũng yên tâm hơn cũng may cậu ấy không cho rằng mình là đứa ăn cắp (ai dám nghĩ chị thế được) rồi lên giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi tới phim trường trong phòng makeup, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đang ngồi ngoan ngoãn để chuyên gia trang điểm hóa trang cho mình, sáng nay cô đến trước anh, sau vài phút anh cũng xuất hiện vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi kế bên cô chờ người đến make up cho mình, lát sau trợ lí tiểu Trường bước vào với 2 ly cà phê trên tay anh đưa cho Vương Hạc Đệ 1 ly còn ly còn lại anh đưa sang cho Bạch Lộc

- Bạch Lộc lão sư mời uống cà phê

- Cảm ơn anh Trương nhé nhưng mà Hehe đã đi mua cà phê cho em rồi, lát nữa cậu ấy sẽ quay lại thôi, thật ngại quá

Lúc này Vương Hạc Đệ lên tiếng:

- Lúc nãy khi vào đây me đã gặp chị Hehe rồi, biết chị ấy đi mua cà phê nên em đã bảo chị ấy không cần mua em đã mua mời chị rồi, uống đi

- À vậy sao? Vậy chị nhận cà phê vậy, cảm ơn anh Trương và cậu nhé

Tối qua từ đoàn phim trở về đã là tối muộn, hôm sau lại đi làm sớm khiến cho Vương Hạc Đệ có chút mệt mỏi, sau khi nói xong câu đấy, anh cũng nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi mặc cho nhân viên trang điểm muốn làm gì thì làm.

Bạch Lộc cũng chú ý đến anh, lúc này chưa trang điểm nên nhìn mặt Vương Hạc Đệ có phần hơi thiếu sức sống, quầng tâm dưới mắt cho thấy dạo gần đây anh thường xuyên phải làm việc bạn đêm khá muộn, trông có hơi tiều tụy. Ngoài quần thâm dưới mắt ra thì tất cả mọi thứ còn lại vẫn rất tốt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt, đường xương hàm góc cạnh, các đường nét trên gương mặt vô cùng hài hòa đẹp mắt. Bạch Lộc ngồi đấy ngắm nhìn Vương Hạc Đệ hồi lâu rồi đưa ra đánh giá

- Đúng là Vương Đát Kỷ.

- Ừm, cảm ơn chị

Âm thanh trầm thấp khàn khàn bên cạnh vang lên làm Bạch Lộc hơi giật mình cô quay lại nhìn 2 nhân viên trang điểm ở phía sau rồi đưa ánh nhìn sang người vừa phát ra âm thanh đấy, nhân viên trang điểm của đoàn phim đúng là làm đúng chức trách nhiệm vụ, họ làm việc như 1 cái máy, không hề xen vào cuộc trò chuyện hay cố tình trò chuyện cùng với diễn viên bao giờ, nên bây giờ họ vẫn đang rất ung dung tô tô vẽ vẽ.

Bạch Lộc quay sang nhìn Vương Hạc Đệ người vừa ngủ gật lúc nãy bây giờ đã khôi phục lại trạng thái thường ngày, sảng khoái ngồi thẳng lưng uống cà phê. Cô quay sang hỏi:

- em dậy từ khi nào thế?

- Lúc nãy, nhưng mà náng thêm 1 chút để chị nhìn cho rõ

Bạch Lộc thật sự xấu hổ chết đi được, nghĩ thầm Vương Hạc Đệ hôm nay sao thế nhỉ, đang nghĩ nghĩ cô chợt nhớ ra mình phải trả vòng tay lại cho anh nên xoay người mở túi xách lấy ra chiếc vòng tay đưa sang Vương Hạc Đệ:

- Này trả cậu chiếc vòng tay, hôm qua lúc về cứ loay hoay nên quên mất

Vương Hạc Đệ cầm lại chiếc vòng quay sang hỏi Bạch Lộc:

- Chị đeo hơi rộng nhỉ

- ừm

- chị thấy nó có đẹp không

- đẹp đấy

Bạch Lộc không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì nên cứ trả lời 1 cách tự nhiên

- Chiếc vòng này em đeo cũng vài lần rồi có hơi cũ, nếu chị thích lần khác em mua tặng chị chiếc khác xinh hơn nhé

Anh kèm thêm – đúng size của chị

Bạch Lộc nhớ người, sao tình huống lại thành ra như vậy rồi, cô có nói cô muốn chiếc vòng này đâu chứ, chỉ đơn giản là khen nó đẹp thôi mà. Cô định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt Vương Hạc Đệ tiếng đến càng ngày càng gần, anh nói khẽ vào tay cô

- vòng tay này em định sẽ tặng người em thích, hôm qua chị đeo nó rồi có phải,...

- có, có... phải gì cơ?

- Cóphải cũng nên làm bạn gái em không?

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ