chương 52

284 2 2
                                    

Sau khi từ nước ngoài trở về, Bạch lộc đã ở lại Bắc Kinh 1 ngày hôm sau sẽ tiến hành quay chương trình quảng bá Phim NANM, lúc cô về đến nhà đã nhắn tin báo bình anh với anh nhưng không nói cho anh biết là cô còn đang ở Bắc Kinh, muốn tạo cho anh sự bất ngờ, trước khi lên máy bay về nước cô đã liên hệ với trợ lí của anh và biết anh hiện tại đã quay xong chương trình và đang tập luyện để chuẩn bị vào đoàn phim mới.

Thật ra là cô đang chuẩn bị 1 màn gặp mặt đặt biệt với anh, xa nhau hơn 2 tháng rồi nên nhớ nhung người yêu là chuyện hết sức bình thường.

- Alo Trợ lí Trương? Vương Hạc Đệ có ở đấy không?

- Không cậu ấy đang tập luyện, sao thế?

- Anh có thể cho em địa chỉ chổ anh ấy không, em muốn cho anh ấy 1 bất ngờ

- Hả? Em đến bây giờ sao? Có ổn không?

- Em sẽ cẩn thận mà, anh gửi cho em nhé, bây giờ em đang từ sân bay về. Cảm ơn anh

Nói xong cô tắt máy không cho người bên kia đầu dây nói quá nhiều, thật ra lựa chọn này khá nguy hiểm, nhưng mà mạo hiểm 1 chút cũng không sao, cô chỉ ngồi trong xe thôi mà. Sau khi nhận được tin nhắn của trợ lí gửi nói khoảng 1h nữa anh sẽ kết thúc cô bảo tài xế chạy đến địa chỉ đó, kế hoạch của cô sẽ là ngồi trong xe đợi anh ra, để anh vừa lên xe đã có thể nhìn thấy cô ngay, cho anh 1 khin hỉ, cô cũng nhắn dự định của mình cho trợ lí Trương biết nên khi tài xế chở cô đến nơi vẫn còn 1 chút thời gian Hehe thì đi theo láu xe về trước, cô xuống xe được chú vệ sĩ của Vương Hạc Đệ đưa lên xe của anh ngồi đợi, cô chị ghế ngồi cuối xe để khi anh mở cửa lên xe người ở ngoài cũng không nhìn thấy cô, ngồi lướt weibo 1 lát, cô nhìn ra cửa sổ trông thấy 1 bóng dáng cao gầy đội mũ bước ra, hôm nay không có fan của anh vây quanh vò lịch trình cá nhân không thông báo nên cũng không có ai chú ý đến anh nhiều.

Vương Hạc Đệ vừa đi ra vừa kiểm tra điện thoại nhận được tin nhắn báo bình anh của bạn gái, anh vừa đi vừa trả lời tin nhắn của cô không hoàn toàn không hay biết cô đang ở gần đây, anh lên xe ngồi xuống cửa xe dần dần đóng lại, bổng nhiên từ phía sau có 1 đôi bàn tay thò ra che mắt anh lại, mùi hương quen thuộc này đã rất lâu rồi anh chưa ngửi được, biết là của anh nhưng anh vẫn không tin, sao có thể chứ, rõ ràng cô nói với anh cô đã đến đoàn rồi sao bây giờ lại ở đây? Người kia cười vui vẻ lên tiếng:

- Bị dọa rồi sao? Không nhận ra chị nữa à?

Vương Hạc Đệ cầm tay cô đưa xuống khỏi mắt anh, ngắm nhìn người con gái đang vui vẻ vì đã hù dạo được anh mà cười tít mắt vui vẻ, anh cũng bất cười nắm tay cô hỏi:

- Sao không lên ghế trên ngồi cho thoải mái, ngồi ở dưới làm gì?

- Thì ngồi ở dưới mới hù được em chứ? Thấy chị ở đây có vui không?

- Ừm vui, vui vô cùng, hì hì lên đây nào

Anh đưa tay đở Bạch Lộc ra ghế phía trước ngồi kế mình đưa tay nhéo má cô, hùa theo cô xưng chị - em nói:

- Aydo Bạch Lộc tỷ tỷ làm em rất bất ngờ đấy? Sao lúc nãy gạt anh nói đã tới đoàn phim?

- Thì muốn tạo cho anh 1 khinh hỷ, ai mà biết anh không vui đâu- Bạch Lộc giả bộ tủi thân nói

- Sao lại không vui chứ anh rất vui mà, từ nãy giờ gặp em em không thấy miệng anh cười suốt sao?

- Có vui thật không? – Bạch Lộc nghe người kia trả lời thần sắc nhiễm ý cười nhìn anh

- Thật mà

- Hì hì

Cả 2 nắm tay nhau trò chuyện líu ra líu ríu suốt đoạn đường đi:

- Hehe tỷ tỷ đâu, không đi theo em à?

- Cậu ấy về nhà rồi, lúc nãy cậu ấy đưa em đến đây rồi đi về rồi

- Em muốn ăn gì, chúng ta đi ăn nhé

- ừm ăn gì cũng được, nhưng mà ra ngoài ăn có lẽ không tiện lắm?

- Hay chúng ta về nhà rồi đặt đồ ăn nhé, đến nhà anh

- Được.

Nên 2 người họ về nhà trước còn việc đi mua đồ ăn thì trợ lí Trương sẽ đi mua dùm họ, 2 người vào nhà cửa vừa đóng lại, Vương Hạc Đệ đã kéo Bạch Lộc vào 1 nụ hôn cháy bỏng, cô bị anh đè lên cửa, tay anh để ở sau đầu cô để ngăn cô bị đập vào cánh cửa, cả 2 lâu ngày không gặp nhau lúc nhìn thấy cô ở trong xe tâm tình anh đã không còn bình tĩnh, muốn ôm ôm, hôn hôn bạn gái nữa nhưng trợ lí, vệ sĩ, và tài xế đag ở đó nên cũng không thể làm gì khác.

Bạch Lộ hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng cô cũng nhanh chống thích ứng và hùa vào nụ hôn của anh, nụ hôn của họ kèo dài từ huyền quan đến phòng khách và ngã lên sofa. Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc khi Bạch Lộc không tở nổi vỗ tay lên ngực anh ý muốn dừng lại. Anh dùng lại nhìn người con gái phía dưới thân mình vì lúc nãy chỉ lo điên cuồng với nụ hôn mà tóc của cô xõa tán loạn trên sofa, nhìn người con gái bị hôn rối loạn tình mê trong lòng anh cảm nhận được cảm giác tràn đầy hạnh phúc, anh mỉm cười hôn lên má cô rồi nhổm người ngồi dậy, kép tay cô ngồi dậy ôm đến ngồi lên đùi anh. Anh nhìn cô nói:

- Son của em trôi hết rồi?

- Bị anh ăn hết rồi? Đói lắm à? – cô mỉm cười vòng tay qua cổ anh nói

- Ừm cũng hơi đói

Anh nói xong câu đấy gương mặt cô bất giác đỏ bừng, sao cậu nhóc này càng ngày càng lưu manh vậy chứ, nhìn thấy gương mặt của cô hơi xấu hổ, anh đưa tay nhéo má cô nói

- Nghĩ gì đấy, anh đói bụng muốn ăn cơm mà em cũng đỏ mặt à? Hả?

- Hứ

- Tối nay Hehe đến đón em à?- Vương Hạc Đệ nhìn cô suy tư nói

- Sao vậy? Có muốn em về không? Hay em ở lại nhé

- Ừm ở lại đi, không muốn xa em xíu nào?

- Sến súa haha

- Thật đấy

- Được để em suy nghĩ đã hihi

" em cũng không muốn xa anh nha"

Trò chuyện 1 lúc thì trợ kí Trương mang thức ăn về, anh bày ra bàn ăn rồi tạm biệt 2 người đi về trước khi về anh dặn dò:

- Sáng mai em có buổi tập, thời gian giống như cũ, sáng mai trước khi tới anh sẽ gọi em.

- Được cảm ơn anh

- Anh Trương chào anh ạ - Bạch Lộc cũng lên tiếng chào trợ lí Trương

------

ngày mai có 1 chút canh có thịt, 1 chút 1 chút :))

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ