chương 38

244 2 0
                                    

Bạch Lộc nghe anh nói nhìn anh nghe anh nói không lên tiếng, Vương Hạc Đệ nói xong không thấy bạn gái có phản ứng gì liền tưởng mạng bị lag hay sao lên tiếng hỏi:

- Sao thế, mang lag à, sao không nghe gì hết?

- Không vẫn bình thường, chỉ là em đang suy nghĩ

- Suy nghĩ gì vậy? nói anh nghe xem nào?

- Em đang nghĩ...- Bạch Lộc dừng lại trầm ngâm rồi nói tiếp – có phải em đã làm điều gì tốt không sao ông trời lại cho em có được 1 người bạn trai, vừa đẹp trai lại còn biết chiều lòng người thế này chứ

Quả thật lúc nãy cô có nghĩ thế thật nhưng cũng không có quá như thế chỉ nghỉ đơn giản là sao cô lại có được người bạn trai tốt như thé chứ? Còn những lời cô nói cũng có 1 chút nịnh nọt trong đó khiến cho người kia vui vẻ. người kia nghe xong thì đúng thật là rất vui vẻ, vẻ mặt vô cùng tự hào nói:

- Còn phải nói sao, bây giờ em mới biết có phải hơi muộn rồi không? Nhưng không sao chúng ta có nhiều thời gian mà anh sẽ từ từ để em cảm nhận, yên tâm.

- Vương Hạc Đệ em biết anh tự luyến nhưng mà như vậy có phải hơi quá rồi không? Nói đi có phải trước kia anh cũng dùng chiêu này để tán mấy cô gái khác không hả - ngưng 1 chút cô nói tiếp –em thấy anh đối với người con gái nào cũng galang, ân cần lắm nhé.

- Em ghen à?

Bạch Lộc cứng họng, cô chỉ muốn nói là cô thấy anh đối xửa với những người khác cũng tốt lắm chứ không hề có ý tứ ghe tuông nhé,

- Không hề nhé

- Thật là không phải người ta đều nói đối xử với phụ nữa phải nhẹ nhàng hơn sao, đó chỉ là phép lịch sự thôi

- Vậy có khi nào anh đối với em cũng là phép lịch sự không? – Bạch Lộc nghi hoặc nói

- Em nghĩ đi đâu thế? Em có thấy người đàn ông nào vì phép lịch sự mà hôn người khác giới không, còn là hôn môi ấy?

Đang nói chuyện tự nhiên sao anh lại nói sang chuyện này rồi, hôn hít gì chứ cô chỉ muốn trêu anh 1 chút thôi mà

- Bạch Lộc anh thật sự thích em đấy

"sao tự nhiên lại tỏ tình nữa rồi" Bạch Lộc thầm nghĩ. Thật ra cô còn 1 chưa thể tin được chuyện 2 người đã ở bên nhau, sợ cảm xúc của anh là nhất thời, anh cố tạo cho cô cảm giác được yêu thương, được bảo vệ, làm cô từng ngày tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh thì lúc đó anh lại không thích cô nữa, cảm giác ấy vừa nghĩ thôi là tim đã nhói lên rồi.

- Vương Hạc Đệ thật ra em luôn cảm thấy không chân thật, sợ một ngày nào đó tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng ra, em__ - cô dừng lại không nói nữa, sợ những lời cô nói ra sẽ đả kích lòng tự tôn của anh, sợ anh sẽ nói cô không tin tưởng anh

- Bạch Lộc, em đang lo sợ điều gì vậy? nói ra chúng ta cùng giải quyết có được không?

- Em sợ, bản thân không xứng với những thứ tốt đẹp mà anh dành cho em, có thể anh không biết nhưng ở phương diện tình cảm em trước giờ không có lòng tin vào bản thân mình cho lắm.

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ