Qua lời Bạch Lộc nói chắc là cô ấy đang khó chịu lắm, không biết có đau lắm không, hôm nay quay phim lại mặc váy ngắn như thế chắc là không ổn rồi, nhưng chuyện này hơi tế nhị nên không thể hỏi thẳng trực tiếp, anh đành về chổ của mình, gọi bảo trợ lí mình muốn uống nước ấm, mang vài chai nước ấm tới đây
- Tiểu trương, em muốn uống nước ấm, anh đi lấy giúp em 2 chai được không? Cả túi chườm nóng nữa, hay túi sưởi đều được.
- Cậu lạnh sao?
- Ừm em hơi lạnh anh đi nhanh đi
Vì là mùa đông nên phim trường chuẩn bị rất nhiều nước ấm để mọi người có thể uống cho đở lạnh nên Trợ lí Trương rất nhanh đã mang đến, lúc này anh đang chuẩn bị cất bước đi đến chổ của Bạch Lộc thì thấy cô đang uống thứ gì đó mà Hehe đi tới. Anh đi nhanh tới đưa túi sưởi trong tay cho cô
- Cầm lấy này, hôm nay thời tiết hơi lạnh đã vậy chị còn mặc váy ngắn, chị cầm thêm cho ấm nhé
- Ờ chị có rồi
- Không sao cầm thêm đi, em vừa bảo trợ lí đi mua đấy
- Còn đây là nước ấm chị chườm đi nhé
Chưa kịp nghe Bạch Lộc trả lời anh đã quay đi, bước thật nhanh vì ngại ngùng, 2 tai anh đỏ ửng cả lên cũng mai trời lạnh nên mọi người không nghỉ nhiều. Cả Bạch Lộc và Hehe đều ngay người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cả ngày hôm ấy anh đã luôn chú ý đến cô, xem sức khỏe cô có ổn không, có bị lạnh không?
Trong lúc ngồi nghỉ cùng nhau tại phim trường vì sợ cô lạnh anh còn nhường cả áo khoác dài của của mình để cô đắp lên người cho đỡ lạnh còn mình thì vấn tiếp tục phân cảnh quay. Chiếc áo khoác của anh rất to bao trùm cả người Bạch Lộc, thật ra không phải cô không có áo khoác, cũng không yếu đuối đến mức đó nhưng mà sự nhiệt tình của Vương Hạc Đệ làm cô không thể từ chối được, cũng lưu luyến không muốn từ chối, không hiểu sao mùi hương trầm ấm trên chiếc áo khoác của Vương Hạc Đệ làm cô cảm thấy yên tâm và an ủi hơn rất nhiều, mọi buồn bả lúc sáng cũng vơi đi mất xen lẫn là sự ngọt ngào, ấm áp trong trái tim. <3
Thời điểm cuối năm là 1 thời điểm bận rộn cho cả diễn viên lẫn đoàn phim vì phải tham gia rất nhiều sự kiện của các đài truyền hình, lễ trao giải vinh danh những cố gắng nổ lực của diễn viên trong tác phẩm của mình suốt 1 năm qua. Lần này Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cùng tham dự 1 lễ trao giải của nhà đài, may mắn là lễ trao giải năm nay cũng tổ chức tại Thượng Hải nên cũng không mất quá nhiều thời gian đề di chuyển cũng như phải off đoàn.
Hôm nay tại hình của Bạch Lộc vô cùng xinh đẹp mặc trên người chiếc váy bồng bềnh cuxg với máy tóc tết nửa đầu uốn xoăn trong cô không khác gì công chúa trong chuyện cổ tích. Vương Hạc Đệ hôm nay diện vest trắng lịch lãm điểm thêm phần họa tiết màu sắc đến từ nhà mốt nổi tiếng mà anh đang đại diện cả 2 xuất hiên bên cạnh nhau không khác gì hoàng tử và công chúa.
Cả 2 người luôn đồng hành cùng nhau trong suốt buổi lễ do đang hợp tác chung bộ phim nên hình ảnh này cũng nhầm quảng bá cho bộ phim của họ. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lên nhận giải thưởng cung nhau dưới phần vổ tay chúc phúc của khán giả và các đồng nghiệp ngồi ở dưới, hôm nay Bạch Lộc mang giày cao gót khá cao, bình thường cô thường mang giày thể thao, giày bệch ít khi nào xuất hiện với giày cao gót nhưng hôm nay đến với buổi lế trang trọng thế này nên cô đã mang giày cao gót cho phù hợp với trang phục và cũng không tạo cảm giác quá nhỏ bé khi đứng kế bên Vương Hạc Đệ cao 1m83.
Cả 2 bước xuống khán đài sau khi phát biểu nhận giải thưởng lúc bước xuống cầu thang, Vương Hạc Đệ đã luôn để ý đến cô vì sợ cô mang giày sẽ khó lên xuống bật thang nhưng vì tính cách cô vốn mạnh mẽ nên không cần người đỡ, anh chỉ có thể thả chậm bước chân đi cùng nhịp với cô, quan sát đến khi cô an toàn bước xuống chổ ngồi anh mới yên tâm.
Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cũng có những tương tác rất thoải mái với nhau và với các đồng nghiệp ngồi cùng bàn trong buổi lễ, vì tính cách phóng khoáng dễ bắt chuyện của cả 2 nên được rất nhiều người trong giới yêu mến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Perche Ti Amo - DiLu
RomanceKhi đứa em thân thiết một ngày nọ lại nảy sinh tình cảm nam nữ vs bà chị xinh đẹp thì sẽ ra sao? là vui vẻ đón nhận, hay băn khoăn lo lắng ? Mình chỉ mượn chi tiết đời thực của DiLu để viết nên 1 câu chuyện do mình tưởng tượng ra, không mang quá nhi...