chương 16

233 4 0
                                    

Thời gian vẫn cứ trôi và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, tương lai là 1 điều không thể nắm bắt cứ tiếp tục bước đi thôi. Sau khi hoàn thành những công việc cuối cùng tại Bắc Kinh, Vương Hạc Đệ cùng với đoàn đội của mình quay về Thượng Hải. Do công việc xảy ra 1 số trục trặc nên anh cùng với đoàn đội của mình phải dời chuyến bay lại thành chuyến trễ nhất, khi đáp xuống sân bay Thượng Hải cũng là hơn nữa đêm, anh nhanh chóng di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi quay ngày mai cũng không để ý điện thoại có 1 tin nhắn đang chờ gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Vì trời đã khuya nên anh cũng không nói với anh trong đoàn về việc mình đã trở lại để tránh làm phiền người khác. Nhưng có 1 người đã chờ rất lâu chỉ để biết anh đã đáp chuyến bay an toàn hay chưa.

Bạch Lộc từ khi rời khỏi phim trường lúc 9h kém đã đi qua đi lại trong phòng tay thì vẫn cầm chặt điện thoại, đang mong chờ ai đó nhắn tin báo đã đến nơi nhưng mãi vẫn không nhận được tin nhắn nào. Cô lẩm bẩm:

- Sao vẫn chưa thấy tin nhắn chứ, rõ ràng hôm trước rời đi cậu ấy đã nói là sé đáp chuyến bay lúc 8h để về Tượng Hải mà, bây giờ cũng gần 11h hơn rồi sao vẫn chưa tới chứ, có khi nào cậu ấy về rồi nhưng quên không nhắn tin báo cho mình không?

- Hay mình nhắn nhắn tin hỏi cậu ấy thử

Nói là làm cô mở giao diện nhắn tin với Vương Hạc Đệ và nhắn tin cho anh

Bạch Lộc: Vương Hạc Đệ cậu đã về tới khách sạn chưa?

Nhưng vẫn không có bất cứ tin nhắn nào nhắn lại cho cô báo rằng anh đã về rồi, bởi vì khi cô nhắn tin anh đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay (anh về lẹ đi chứ chị nhớ anh lắm đó)

Đợi mãi không thất trả lời Bạch Lộc có chút cáu gắt khó hiểu: sao lại không trả lời tin nhắn của mình chứ, về rồi thì cũng báo cho mình 1 tiếng, không phải lần trước mình rời đi cậu ấy nhiệt tình lắm sao? Bom tin nhắn người ta mãi, bây giờ tới lượt cậu ấy thì lại không thấy trả lời, khinh thường ai thế hả?

Sau khi độc thoại nội tâm xong cô lại càng bực bội hơn, quyết định lên giường đắp chăn đi ngủ không thèm quan tâm anh có về hay không? Sáng mai anh xuất hiện ở phim trường cũng sẽ ngó lơ không thèm hùa theo đùa giỡn với anh nữa. (dỗi)

Sáng hôm sau, sau khi tập tung ở phim trường, diễn xuất của cả 2 vẫn rất ăn ý, qúa trình quay cũng rất thuận lợi, nhìn bề ngoài 2 người giống như không có khúc nhạc dạo hôm qua, chuyện cần nói thì nên nói, nhưng Bạch Lộc chờ mãi cũng không thấy câu xin lỗi hay bất cứ 1 lời giải thích nào từ đối phương khi hôm qua đã làm lơ tin nhắn của cô. Thật ra giữa bạn bè với nhau bỏ lỡ 1 2 tin nhắn là chuyện hoàn toàn bình thường, Bạch Lộc là người rộng lượng cô sẽ không so đo tính toán, nhưng người đó lại là Vương Hạc Đệ, không hiểu sao cô rất không thoải mái khi Vương Hạc Đệ làm lơ cô như thế, có chút buồn.

Thật ra sáng nay khi thức dậy Vương Hạc Đệ có kiểm tra tin nhắn thì thấy tin nhắn Bạch Lộc đã nhắn vào tối hôm qua nhưng bây giờ cũng là sáng hôm sau rồi, trả lời lại cũng không ý nghĩa bằng anh gặp cô ở phim trường nếu cô ấy có hỏi thì mình sẽ trả lời sẵn tiện giải thích lí do không trả lời tin nhắn của cô. Nhưng từ sáng đến giờ cả 2 tương tác rất tốt, anh để ý thấy cô vẫn bình thường không có ý gì là để tâm đến tin nhắn đó, giống như đó là một câu hỏi xã giao thông thường nên anh cũng không giải thích gì thêm cũng không đề cập đến chuyện đó.

Vả lại đoàn phim nhiều người nói chuyện như thế này sẽ bị nhiều người nói ra nói vào sẽ không hay, tốt hơn hết là không nhắc tới, dù gì không phải bây giờ anh đang ở đây rồi sao?

Đang đứng suy nghĩ thì đàn anh Ngụy Triết Minh đến hỏi thăm, phân cảnh tiếp theo là cảnh Vương Hạc Đệ cùng với Ngụy Triết Minh và Lưu Đông Thấm diễn cảnh đang bàn bạc về công việc trong văn phòng.

- Vương Hạc Đệ cậu về rồi sao? 2 hôm nay không có cậu ở đoàn phim, phim trường bớt đi phân nửa tiếng cười đấy

- Đúng vậy nha – đàn anh Lưu Đông Thấm cũng góp giọng, Ngụy Triết Minh hỏi thêm

- Hôm qua cậu quay lại lúc nào thế? Hôm qua đoàn phim cùng đi ăn tối nhưng báo cậu chưa về?

- À hôm qua em có một số việc nên đáp chuyến bay trễ, em về đến khách sạn đã rạng sáng nên không thể đi ăn cùng mọi người, hôm nào em mời mọi người uống trà chiều nhé

- ồ thì ra là vậy vất vả cho cậu rồi

Cả 3 trò chuyện cùng nhau thêm vài câu, sau đó nghe tiếng đạo diễn hô vào set quay nên cả 3 cũng di chuyển và quay phân cảnh của mình, xa xa có 1 ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn không ngừng nhìn lại đây, châm châm vào người nam 9 cua chúng ta, thì thầm: " hưm, đúng là hướng ngoại mà ai cũng nói chuyện được, nhìn xem nói chuyện gì mà vui vẻ dữ thần, thế mà lại không nói vì sao lại không trả lời tin nhắn của tôi cơ đấy". Khi cả đoàn đang dùng cơm trưa Hehe đến gần và hỏi cô:

- Lộc Lộc hôm qua cậu ngủ không đủ giấc à, sao nay sắc mặt kém thế?

- Có sao mình vẫn bình thường mà

- Nhưng hôm nay mình thấy cậu hơi mất tập trung, không khỏe ở đâu à

- À không có gì, mình đến ngày nên hơi khó chịu

- Vậy sao cậu có đau lắm không, mình đi chuẩn bị nước đường đỏ cho cậu nhé

- Không sao mình chịu được, cậu mau ăn cơm đi

Tuy bảo không sao nhưng Hehe vẫn rất lo lắng, Bạch Lộc bình thường mạnh mẽ hoạt bát thế thôi chứ đến ngày là sẽ có 2 trạng thái 1 là không có cảm giác 2 là sẽ đau đến nổi mặt mũi trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Dạo này thời tiết chuyển lại Hehe lo lắng cô sẽ thành vế thứ 2 nên sau khi ăn xong tức tốc chạy đi chuẩn bị nước đường và túi chườm nóng cho Bạch Lộc.

Quả thật hôm qua sau khi quay xong về phòng cô phát hiện bà dì của mình đến nhưng cũng không đau lắm, cô có thể chịu được, lúc nãy nói thế chỉ là muốn đánh lạc hướng Hehe thôi không ngờ cô nàng lại lo lắng như thế, cô không thể nói rõ ra rằng cô đang bực mình ai đó hơn là bà dì được.

Nhưng đoạn đối thoại này cũng không phải vô nghĩa vì đã có người nghe thấy nó rõ từng chữ 1. Vương Hạc Đệ sau khi diễn xong phân đoạn của mình đi ngang nơi Bạch Lộc đang nghỉ ngơi định vào hỏi xem cô muốn uống gì lát nữa anh sẽ cho trợ lí đi đặt thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này, hơi xấu hổ nhưng nếu ai nhìn thấy anh lúc này sẽ thấy giữa 2 chân mày của anh đã nhăn lại, ai không biết còn tưởng anh đang khó chịu trong người nhưng thật ra ăn đang lo lắng. 

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ