chương 49

253 0 1
                                    

Họ đi dạo khoảng 1 giờ thì ai cũng than mỏi chân không đi nổi nữa nên họ bắt taxi quay về khách sạn, may là suốt đoạn đường đi tối nay không có quá nhiều fan nhận ra họ, fan cũng rất lịch sự chỉ chào hỏi cùng lắm là cùng nhau chụp 1 tấm hình chứ cũng không làm gì quá khích cả. Về tới khách sạn nhận lại thẻ phòng xong tất cả cũng cùng nhau đi về phòng, chuyện họ phát hiện 2 người có gì đó mập mờ cũng không ai nhắc lại, trong cái vòng này ai cũng biết rõ cái gì nên nói cái gì không, chuyện biết thì rất nhiều nhưng không phải chuyện gì cũng có thể mang ra nói. Sau khi tất cả về phòng, 15p sau của phòng Bạch Lộc có người gõ cửa, cô cầm điện thoại thấy tin nhắn mở cửa của ai đó thì nhanh chóng ra mở cửa cho anh đi vào

- Hôm nay sao thế? Em không khỏe hay có gì không vui ?

- Không có gì – Bạch Lộc tiến đến vòng ôm của anh, áp người tay vòng qua eo ôm lại anh nói

- Hửm? Phải không? Lúc anh đi thanh toán mọi người đã nói gì thế lúc anh quay lại hỏi không ai trả lời?

- À, thì là,....- cô ngập ngừng nói không thành câu- mọi người hình như đã biết chuyện của bọn mình rồi, lúc nãy mọi người cứ ám chỉ với em

- Hả? Nhưng anh còn chưa làm gì mà? Hơn 2 ngày rồi anh còn chưa được ôm cái nào mà?

Bạch Lộc bật cười nhìn gương mặt đang phụng phịu của anh nói:

- Đợi anh ôm nữa thì không còn gì để nói rồi, chắc tại mọi người nhìn thấy anh và em cứ trò chuyện với nhau ấy mà, thật ra ngày hôm qua em đã nhìn ra họ đang để ý chúng ta rồi, cứ anh đến gần em thôi là họ đã nhìn không rời mắt rồi

- Vậy bây giờ chúng ta có cần giấu nữa không?

- Không giấu họ nhưng mà xung quanh chúng ta toàn là máy quay nên cứ phải tiếp tục duy trì khoảng cách đấy, anh biết chưa

- ồ, anh biết rồi

2 người ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ôm nhau cười nói một lúc thì Vương Hạc Đệ nói:

- Bảo bối

- Hả

- Muốn hôn

- Hả,...

Bạch Lộc ngơ ngác khi nghe yêu cầu của anh, chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã đến gần dán đôi môi mỏng của mình lên đôi môi hồng hào căng mọng của cô, Bạch Lộc cũng nhắm mắt đáp lại anh, hôn một lúc lâu cô cảm nhận bàn tay to lớn của người kia ở phía sau lưng cô đang dần di chuyển làm loạn, Bạch Lộc có hơi ngứa nhưng cô cũng không đẩy anh ra tiếp tục để anh làm càn từ sau ra phía trước, ở độ tuổi trưởng thành đều là người lớn cả rồi nên nếu có phát sinh chuyện gì đi nữa cũng là chuyện hết sức bình thường, cô cũng đã từng suy nghĩ nếu anh có những hành động vượt xa hơn nữa thì cô liệu có chấp nhận không? Nhưng rồi cô cũng tự trả lời cho câu hỏi của mình nếu xúc cảm đủ lớn thì chuyện xảy ra cũng chỉ là tất nhiên.

Giống như hiện tại, trong lúc cô đang suy nghĩ mông lung thì Vương Hạc Đệ đã bế đến bên giường, anh nằm đè lên người cô, hơi rời khỏi môi cô tiến lên hôn lên cái trán trơn bóng, rồi đến đôi mắt to tròn giảo hoạt, sau đó cọ chiếc mũi cao của mình vào chiếc mũi thanh tú của cô mở mắt nhìn cô hỏi:

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ