chương 48

231 1 0
                                    

Ngày hôm sau cả đoàn tập trung lại di chuyển đến tỉnh khác của Thái Lan là Pattaya để quay tiếp tập sau, cả đoàn có 1 ngày nghỉ ngơi sau khi di chuyển tại khách sạn. Mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi, tổ công tác thì vào việc set up cảnh quay cho hôm sau. Tối này dàn cast có hẹn cùng nhau đi ăn tối tại phố ẩm thực, tuy ở nước ngoài không có nhiều fan giống như trong nước nhưng vẫn phải đeo mũ và khẩu trang chỉnh tề để tránh những bất trắc. mọi người đi dạo 1 vòng rồi vào 1 quán ăn truyền thống của Thái để dùng bửa, bửa ăn hôm nay là những món ăn truyền thống của Thái Lan, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Đặc biệt là 2 bạn nhỏ của chúng ta vô cùng tự nhiên trò chuyện bình phẩm về món ăn 1 các tự nhiên, những người xung quanh đang ăn cũng có người câu được câu mất trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt của mọi người thì vẫn lâu lâu liếc nhìn 2 bạn nhỏ đang gắp thức ăn cho nhau 1 cách tự nhiên, không những thế mà khoảng cách chổ 2 người ngồi cũng sát rạt bên nhau khoảng cách hoàn toàn bằng không, nhìn họ 1 lúc lâu nhưng trong 2 người họ vẫn không biết có người nhìn mình mà vẫn rất tự nhiên cười nói. Bạch Lộc đang cười vui vẻ thì ngước lên thì thấy mọi người đang đưa mắt nhìn họ, cô mất tự nhiên ngưng cười:

- Khụ khụ, sao mọi người không ăn mà nhìn em làm gì thế?

Nghe Bạch Lộc nói Vương Hạc Đệ đang gắp đồ ăn vào bắt cô cũng ngưng lại nhìn lên với ánh mắt như muốn hỏi: mọi người sao thế? Anh hỏi

- Sao thế? Thức ăn không vừa miệng mọi người à? Hay em gọi thêm món khác nhé?

Mọi người nghe thế thì cười cười rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn, đần anh Sa Dật lên tiếng nói:

- Anh thấy 2 đứa nói chuyện vui quá nên tập trung nghe xem 2 đứa nói gì ấy mà, ăn đi ăn đi

Nói rồi anh đưa mắt sang nhìn 2 con người dang ngơ ngác nhìn về hướng họ rồi quay sang nhìn Thừa Thừa và Trịnh Khải cười cười. 3 người nhìn nhau ánh mắt như ngầm khẳng định điều họ nghi ngờ 1 ngày nay là đúng.

- Ăn xong mọi người có muốn đi dạo đâu không trời còn sớm về khách sạn cũng không làm gì mà - Vương Hạc Đệ lên tiếng hỏi mọi người

- Được đó vậy chúng ta đi dạo thêm 1 chút sẳn tiện mua 1 ít đồ địa phương về làm quà nhé – đà anh Châu Thâm cũng lên tiếng phụ họa

Thế là sau khi ăn xong, mọi người quyết định đi dạo cùng nhau, bửa ăn hôm nay Vương Hạc Đệ dành trả tiền cho mọi người, anh nói lâu lâu mới có cơ hội cùng mọi người cùng đi ăn tối bửa này em mời mọi người, mọi người cũng vui vẻ nhận tấm lòng của anh không ai dành trả tiền nữa, lúc anh đi tính tiền, ở đây không con người ngoài đều là anh em thân thiết, Phạm thừa Thừa là người trước giờ không sợ trời không sợ đất nên cậu cũng không ngại nói thẳng:

- Sao em có cảm giác Vương Hạc Đệ anh ấy đang như đang ra mắt gia đình thế nhỉ?

- Đúng vậy – Sa Dật cũng lên tiếng đồng tình cười lớn nhìn sang Bạch Lộc

- Lộc Lộc nói thật đi, sao chị cứ cảm thấy hôm nay em cứ lạ lạ thế nhỉ - Angela Baby lên tiếng cười hỏi

- Chuyện này không phải quá rõ rồi sao? Em gái chúng ta chắc là chuẩn bị sa lưới rồi- Châu Thâm cũng góp vui lên tiếng

Nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn sang mình Bạch Lộc có chút bất lực, sao mọi người nhận ra chứ, cô và anh hôm nay cũng không làm gì quá đáng mà. Bạch Lộc cười cười không nói gì

- Không nói gì xem như là thừa nhận đấy nhé – người luôn im lặng từ nãy giờ Trịnh Khải lên tiếng chốt hạ câu cuối

Vương Hạc Đệ cũng đã thanh toán xong quay lại, anh nhìn thấy mọi người đang nói chuyện gì mà có vẻ rất vui nên hỏi:

- Mọi người đang nói gì mà thấy ai cũng vui vẻ thế?

- Không có gì, đâu đi thôi

- Đi thôi đi thôi

Mọi người đứng dậy rồi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, suốt đường đi Bạch Lộc cứ thất thần suy nghĩ xem mọi người đã nhận ra 2 người họ từ lúc nào, thật sự cô không cố tình giấu giếm nhưng lúc nãy bị mọi người tra hỏi như thế khiến cô hơi chột dạ. Nhìn thấy bạn gái cứ mất tập trung Vương Hạc Đệ ở bên hỏi cô:

- Chị sao thế? Không khỏe à?

- Không có

Vương Hạc Đệ nhìn mọi người đi đằng trước xong vươn tay nắm tay cô cúi đầu hỏi nhỏ

- Sao thế bảo bối?

- Không sao, lát nữa về phòng rồi nói

- ừm, em muốn mua gì không? Anh mua cho em nhé?

- Không cần em không có gì muốn mua cả, đi thôi đừngđể mọi người để ý

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ