chương 63

397 1 9
                                    

Bạch Lộc đưa tay ôm lấy tấm lưng ướt mồ hôi của anh, cô thích cảm giác này, giống như cảm giác yên bình sau cơn bão lớn, cả 2 người họ hiện tại không cáo khoảng cách, không tách rời. sau khi đã điều chỉnh lại hô hấp, anh nhổm người dậy, mang theo vật từ nãy đến giờ tung hoành ngang dọc ấy ra ngoài, anh cột kín bao lại vứt vào thùng rác, nằm xuống bên cạnh cô.

Ôm lấy cô từ phía sau, tay vòng qua sau đầu cô để cô gối lầu lên tay còn lại choàng ra phía trước ôm lấy nơi mềm mại đó đem cô ôm chặt vào lòng, anh cúi đầu hôn lên bờ vai thon thả và tấm lấm lưng trần láng mịn của cô, 1 lúc sau anh thì thầm vào tay cô:

- Anh yêu em, yêu em chết đi được

Bạch Lộc nghe lời anh nói mơ màng định trả lời anh nhưng khi mở miệng ra nói cô mới biết giọng cô đã biến đổi rồi, cô bị khan tiếng rồi, lúc cô nói chuyện mang theo sự khàn khàn nghèn nghẹn, anh tưởng cô lại khóc nên chồm qua nhìn cô hỏi:

- Em khóc sao?

- Em không khóc, em bị khan tiếng rồi – Bạch Lộc vô tội nhìn tên đầu xỏ khiến cô ra nông nổi này giờ phút này mặt mày hớn hở, cười nói:

- Anh đi lấy nước cho em nhé?

- ừm

Anh thản nhiên đứng dây đi lại trong phòng không thèm mặc quần áo, cứ phơi bày ra như thế, mặc dù cả 2 đã làm loại chuyện thân mật nhất nhưng Bạch Lộc nhìn thấy anh như thế vẫn không thể chịu được, nhắm mắt lại.

Khi anh mang nước tới thấy cô trùm kín chăn qua đầu, anh đưa tay kéo chăn xuống nói:

- nước đây em, ngồi dậy uống nào

- Lần sau anh có thể mặc quần áo vào rồi hẳn đi lại không? – Bạch Lộc mở chăn ngồi dậy dùng chăn quấn ngang người nhận ly nước từ anh đưa tới nói với ai oán

- Hửm? sao thế? Có chổ nào em chưa thấy sao?

- Nhưng ...nhưng mà em ngại – cô lí nhí trả lời câu hỏi của anh

- Nhìn quen rồi thì không ngại nữa – anh thản nhiên trả lời cô khiên cô không khỏi bất lực

Cô uống 1 hơi hết nửa ly nước rồi đưa lại cho anh, anh cầm lý nước cô uống dở đưa lên miệng uống cạn, Bạch Lộc nhìn anh vô cùng tự nhiên uống ly nước còn thừa của cô có hơi mất tự nhiên nhưng rồi cô suy nghĩ lại: "có gì chưa làm qua, cũng đâu phải chưa hôn không cần ngại ngùng, vả lại anh ta là ai chứ, da mặt dày như thế sao mà biết ngại được"

Đặt ly nước lên đầu giường anh nghiêng người ôm người từ trong chăn lên khiến cô giật thót tim, nhanh chóng choàng tay qua cổ anh trợ mắt nói:

- Anh làm gì vậy? làm em sợ hết hồn

- Đưa em đi tắm – nói rồi anh ôm cô sải bước đi vào phòng tắm, anh lấy khăm tắm choàng qua người cô đặt cô ngồi trên kệ ngay bồn rửa mặt, còn anh thì đi đến xả nước vào bồn tắm, còn ân cần quay lại hỏi cô cô có muốn tắm sủi bọt không, cô nói sao cũng được

- Em muốn đi toilet- Bạch Lộc nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt nói- anh có thể ra ngoài trước không?

Anh nhìn cô như muốn nói " em nghĩ sao?" rồi lên tiếng:

- Được em đi đi, anh ra ngoài lấy quần áo cho em

- ừm

Anh ra ngoài lấy cho cô 1 chiếc áo ngủ gần giống với chiếc áo ngủ lúc nãy cô mặc cùng với 1 chiếc quần lót. Bên trong Bạch Lộc đang ngồi trên bồn cầu chợt phát hiện ra vấn đề, anh nói anh đi lấy quần áo cho cô thay, vậy có phải bây giờ anh đang lấy quần lót cho cô không, nghỉ đến đây mấy ngón chân cô lập tức co lại nghỉ đến biểu tình của anh khi nhìn thấy đồ lót cho cô xấu hổ không thể tả.

Mà đúng là lúc này anh đang nhìn ngắm hộp đựng quần lót của cô, có nhiều màu sắc khiến anh không biết nên lựa cái nào, anh đưa tay lấy đại 1 cái mang vào phòng tắm, Bạch Lộc đi vệ sinh xong thấy anh cầm áo cô đi vào, trong lòng rối rắm thầm nhủ trong lòng " không sao, không được ngại ngùng gì hết". sau đó anh đến gần đặt quần áo vào đúng nơi của nó tiến đến ôm cô lên cả 2 tiến vào bồn tắm, những tưởng chỉ là tắm qua loa để đi ngủ nhưng cô lại không ngờ 2 người lại 1 lần nữa dây dưa không dứt trong phòng tắm, lúc xong chuyện anh tắm sơ quá cho 2 người rồi mặc đồ vào giúp cô bế cô ra ngoài. Bạch Lộc giờ phút này tâm trí đã mơ hồ không còn tỉnh táo nữa, cô không nhớ lúc nãy trong phòng tắm cô đã van xin anh bao nhiêu lần, còn luôn miệng gọi "anh yêu" nhưng hình như cô càng gọi người kia càng hưng phấn, làm mãi không xong.

Anh mang Bạch Lộc ra đặt trên giường, người vừa chạm vào giường cô đã thiếp đi, nhìn cô mệt mỏi như vậy trong lòng anh có chút xót xa, hối hận bản thân lúc nãy có phải hơi quá đáng rồi không? Nhưng mà khi ở gần cô anh lại không tự chủ được, người anh em nào đó cứ muốn giao lưu muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng không thôi đó. Cũng may, sáng mai cô không cần phải dậy sớm nếu không chắc là ngay mai anh sẽ bị mắng không thương tiếc mất, nghĩ đến đây anh mỉm cười, đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của cô vén sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cô ra, cúi đầu hôn lên trán cô:

- ngủ ngon, tiên nữ của anh

Sau đó anh cũng nằm xuống tắt đèn chỉ chừa lạichiếc đèn mờ ở đầu giường rồi nằm xuống ôm lấy cô vào lòng nhắm mắt ngủ

-----

phúc lợi cuối tuần cho mấy bà đóa, viết xong tui ngại không dám đọc lại luôn á

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ