chương 37

259 1 0
                                    

Cô đi ra khỏi sân bay, xe bảo mẫu cũng đã tới xe trực tiếp đưa cô về nhà bắt đầu kì nghỉ 3 ngày ngắn ngủi của mình, xe chạy được 1 đoạn cô nhận được tin nhắn của anh:

- anh đến công ty giải quyết công việc

- à em biết rồi

- em về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé bảo bối, xong việc anh sẽ nhắn tin cho em

Bạch Lộc nhìn tin nhắn bạn trai vừa gửi cảm giác thật ngọt ngào, cả 2 đều đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt nên lúc nào nhìn vào cũng cảm thấy có 1 sự hường phấn lan tràn. Mà hiện tại cái sự sến súa này đã lan trà sang vị trí bên cạnh cô bạn thân Hehe cô than thở:

- không nói tớ còn tưởng trên đời này chỉ có 2 người là biết yêu thôi đấy, có cần phải sến sẩm thế không hả

thấy bạn thân bày ra dáng vẻ ghét bỏ, Bạch Lộc bậc cười chẳng những không an ủi bạn 1 lời mà còn sát muối vào lòng Hehe:

- Hehe à sao bây giờ tới mới biết tình yêu lại đẹp như thế chứ, cậu cũng nên yêu đương đi để biết được cảm giác như thế nào

- Cậu, cậu,... bắt nạt người khác – hehe giận dỗi không nói chuyện với cô nữa

Bạch Lộc thấy thế thì bật cười vì đã chọc được cô bạn của mình. Về đến nhà việc đầu tiên là cô phải đi đón các con trai con gái của cô về nhà mới được, đi lâu quá thật là nhớ chúng nó mà, ở phim trường khi trông thấy bé Sober thú cưng của Thẩm Vũ Khiết cô đã nhớ bé nhà cô vô cùng nên đã cho người mang Niêm Niêm đến trường quay cho cô, nhưng bé yêu chỉ ở với cô vài ngày sau đó lại được đưa về Bắc Kinh.

- Đúng là các căn nhà có các con của mình cũng trở nên ấm cúng hơn rồi- Bạch Lộc cảm khái nhìn các con của mình chạy nhảy trong nhà, tâm trạng cô cũng vui vẻ theo chúng

Loay hoay dọn dẹp quần áo vào tủ quần áo xong, bạch Lộc đã mệt cảm thấy tại sao lúc mang đi không thấy nhiều lắm, tại sao bây giờ mang chúng ra treo lại vào tủ lại mất nhiều thời gian đến vậy chứ. Thất người đã đầy mồ hôi cô quyết định vào phòng tắm rửa rồi sẽ ăn tối, tắm xong thơm tho sạch sẽ bước ra cũng là 1h sau đó, bên ngoài đã là buổi chiều mặt trời cũng sắp lặn. bụng cũng bắt đầu biểu tình rồi, nhưng hiện tại cô không có hứng thú ăn gì cả đột nhiên điện thoại vang lên có người gọi đến:

- Em đang làm gì đấy?

- Em đang ngắm hoàng hôn

- Em đã ăn gì chưa?

- em chưa, nhưng không đặc biệt thèm ăn gì cả. anh xong việc rồi sao?

- ừm anh đang trên đường về nhà, Hehe không bên cạnh em sao?

- Không chiều nay cậu ấy nói có hẹn với bạn nên đã đi rồi

- Em muốn ăn gì anh đặt giúp em nhé

- Em không biết, anh đặt gì cũng được

- Được vậy em gửi địa chỉ cho anh nhé, lát nữa shipper giai đến cho em.

Sau khi tắt máy cô gửi địa vị địa chỉ nhà của mình cho anh, mặc dù không muốn ăn gì hết nhưng mà hiếm khi có người muốn chăm sóc cô cũng rất hoan hỉ đồng ý nha.

Khoảng 30p sau thức ăn được giao đến, là những món ăn ở nhà hàng lần trước mà cô vô tình nói đến vừa mới khai trương, thấy món ăn hấp dẫn nên cô cũng muốn thử như lần trước đang ở tỉnh khác không thể ăn được, không ngờ anh vẫn nhớ. Cô chụp hình món ăn gửi cho anh:

- Hình ảnh

- Cảm ơn anh nhé, em sẽ ăn thật ngon, nhưng mà hơi nhiều rồi, 1 mình em ăn chắc không hết.

- Ngoan, anh cũng chưa ăn nên không biết có ngon không, anh đã đặt những món bán chạy tại đó đấy

- Được rồi em sẽ ăn rồi nhận xét nhé

Bạch Lộc ăn rất vui vẻ, tuy vừa nãy không có cảm giác thèm ăn nhưng khi vừa nhìn thấy những món ăn có mùi vị và cách bày trí hấp dẫn cô cảm thấy mình thật sự cũng hơi đói rồi. Thức ăn cũng không tính là quá ngon nhưng cũng tạm ổn, một phần là do đồ ăn người yêu đặt nên cô thấy nó cũng khá ngon, lần sau ăn ở đây sẽ đánh giá cho nhà hàng 5 sao, Bạch Lộc ngẫm nghĩ trong đầu.

Ăn uống no say, cô ngồi ở phòng khách vừa đắp mặt nạ dưỡng da vừa xem tivi chờ Hehe về, cô ấy nói ra ngoài với 1 vài người bạn sẽ về sớm thôi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên không ngừng cô mở ra xem thử, là lịch trình vài ngày tới nhưng không phải của cô mà là của Vương Hạc Đệ, cô kinh ngạc nghĩ có phải anh gửi lộn rồi không, tự nhiên gửi lịch làm việc cho cô làm gì, thì chủ nhân của tin nhắn đã gọi đến.

Cô nhìn thấy gương mặt phóng to của Vương Hạc Đệ qua camera, có lẽ anh vừa về nhà tắm rửa nên tóc vẫn chưa khô 1 vài cọng còn ướt dính lại với nhau rủ xuống trên trán anh, cô cười hỏi:

- Anh gửi lịch trình công việc qua cho em làm gì thế?

- Báo cáo

- Báo cáo? Báo cáo cái gì chứ?

- Để em biết anh đi đâu làm gì ấy mà

Bạch Lộc bật cười với cách trả lời của anh, nhưng cô có hỏi đâu anh gửi làm gì chứ, ai không biết còn tưởng cô quản bạn trai rất nghiêm đấy, nhưng cô cũng rất vui đó nhé

- Anh không cần cái gì cũng báo cáo cho em đâu, em đâu có quản anh nhiều như thế chứ - Bạch Lộc vừa cười vừa nói

Nhưng anh muốn như thế, thời gian ở bên cạnh nhau đã không được nhiều rồi, ra ngoài hẹn hò cũng phải lén lén lút lút nếu bây giờ em còn không biết anh ở đâu, làm gì thì anh đúng là tệ quá rồi

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ